Doyoung đưa JungKook bước qua cửa lớn, mùi thức ăn đã lan tỏa phảng phất khắp gian phòng.
"Jin, anh về rồi."
Jisoo sau khi đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn ăn thì lập tức chạy tới đỡ lấy tay JungKook.
"Anh đói chưa? Em đã nấu xong bữa tối rồi."
Tay JungKook siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Jisoo nhìn tới Doyoung bên cạnh liền mỉm cười một cái.
"Doyoung, cậu cũng ở lại ăn chung luôn đi.Hôm nay đi cùng anh ấy cả ngày chắc cũng vất vả cho cậu rồi"
Là phu nhân đã lo lắng nhiều rồi, Jungkook tuy tầm nhìn không rõ nhưng cảm giác rất tốt, thính giác lại càng phát huy tác dụng gấp đôi, vì vậy cậu quả thực không vất vả, không vất vả chút nào.
"Chủ tịch, chủ tịch phu nhân, tôi còn có việc cần phải đi trước, không thể ở lại dùng bữa."
Sát khí trên người JungKook tỏa ra thế kia mà bảo cậu dám ngồi vào bàn ăn sao. Cũng không biết có bị sự áp bức này đóng băng đến chết hay không. Rõ ràng vị chủ tịch nào đó chỉ muốn không gian riêng tư với bà xã nhà mình.
Doyoung cúi đầu chào xong thì liền dùng tốc độ nhanh nhất mà thoái lui.
"Jin, ngồi ở đây."
Jisoo giúp JungKook ngồi vào ghế, tay anh cũng đồng thời kéo cô ngã vào lòng mình. Vẫn là một tư thế giống như trước đây, Jisoo ngồi trong lòng Triệu Minh, chỉ có điều nếu như trước kia là JungKook giúp La Thư Anh dùng bữa, thì bây giờ ngược lại.
"Jin, há miệng ra nào."
JungKook ngoan ngoãn nghe theo lời cô, tay anh đặt ở hông Jisoo, tính chiếm hữu rất rõ ràng. Cảm giác ôm Jisoo trong lòng thế này, giống như đã có được báu vật lớn nhất thế gian, không còn gì nuối tiếc.
Jisoo giúp JungKook ăn hết hai chén cơm, còn mình chỉ tùy tiện uống một cốc sữa. JungKook như nhận ra được điều này, giọng anh trầm trầm.
"Soo Soo, vì sao không ăn?"
"Không cần. Em đang giảm cân."
JungKook nghe đến đây, tay tự nhiên sờ đến bụng cô, không béo chút nào.
"Không có một chút mỡ nào. Giảm cân gì chứ?"
Đã gầy đến như vậy mà cô còn muốn giảm cân? Hành động gần gũi vô thức này của JungKook không ngờ chọc Jisoo mặt mũi đều đỏ bừng. Không nhanh không chậm nhảy xuống từ lòng anh.
"Không được. Em chính là đang giảm cân."
Là JungKook không biết, Jisoo dạo gần đây vì được anh nuông chiều. Chỉ ở trong biệt thự nhàn rỗi, rốt cuộc đã tăng cân một chút.
Vẻ mặt JungKook hơi trầm tư, hơi ấm trên da thịt Jisoo như vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay.
"Jin, anh có muốn đi tắm bây giờ không? Em giúp anh chuẩn bị nước."
Nhận được cái gật đầu từ JungKook, Jisoo bước lên lầu 3, vào phòng tắm chuẩn bị bồn nước ấm.
Phòng ngủ của JungKook sạch sẽ, vật dụng đều được sắp xếp rất gọn gàng, hai tông màu xám và trắng làm chủ đạo. Tuy không phải lần đầu Jisoo vào đây nhưng mỗi lần đều không khỏi cảm thấy hơi cách biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...