Chương 8

212 9 0
                                    

(Nữ chính mất đi giọng nói nên giờ những đoạn hội thoại của cô ấy, khẩu hình và cả lời viết trên giấy mình sẽ dùng ngoặc [ ] này để phân biệt nhé)


Năm ngày sau, Seulgi cùng Lee Yong đến đưa cô về Kim gia. Nhìn sắc mặt Kim JiSoo tuy đã khá hơn, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Cô lấy ra quyển sổ và cây bút nhỏ trong túi sách, viết một hàng chữ.

[Seulgi, xin lỗi. Là tôi làm liên lụy đến cô]

"Soo Soo, đừng xin lỗi. Là tôi tình nguyện giúp cô, không hối hận"

Lee Yong đang chuyên tâm lái xe, nghe thấy Seulgi tiếng, liền nói bổ sung với Jisoo.

"Kim phu nhân, Seulgi cho cô lắm. Lúc mới tỉnh dậy câu đầu tiên đã hỏi đến cô, ngày thứ hai đã muốn đi đến bệnh viện thăm cô. Nhưng Kim..."

Lee Yong đột ngột dừng lời, nhận ra mình vừa chuẩn bị nhắc đến Kim thiếu gia, có thể sẽ động chạm đến cả hai cô gái. Kim JiSoo viết lên giấy, sau đó đưa cho Seulgi, cô ấy mỉm cười chuyển lời của cô cho Lee Yong : [Lão Lee, không sao đâu. Tôi hiểu]

Ba người yên lặng suốt cả đoạn đường, ô tô rẽ vào cổng lớn, căn biệt thự đồ sộ hiện ra trước mặt Kim JiSoo, cô đứng im một hồi vẫn chưa dám bước vào cửa chính. Nơi này, quá khốc liệt, quá ám ảnh. Giống như con thú lớn với răng nanh sắc nhọn và những móng vuốt dài, kìm hãm cô, giam cầm cô, cào cấu cô nhưng lại không có ý định ăn tươi nuốt sống cô một lần. Chỉ muốn trêu đùa trên vết thương của cô, hành hạ trên nỗi đau của cô. Đó mới là phong cách của Kim TaeHyung.
Mấy cô gái thấy Kim JiSoo thì vội vội vàng vàng xúm đến, hỏi thăm cô. Người bàn luận, kẻ thương xót, không tiếc lời ra tiếng vào. Seulgi ngăn cản bọn họ, muốn để Kim JiSoo lên phòng nghỉ ngơi.

Y không có nhà, phòng khách vẫn sạch sẽ đến trống rỗng, thư phòng hơi lộn xộn với vài quyển sách dang dở trên bàn, phòng ngủ lạnh lẽo ảm đạm, chiếc sơ mi xám của y rơi ở chân giường. Kim JiSoo mặc bộ đồ dành cho người làm, chuẩn bị lau dọn thì bị Seulgi ngăn lại.

"Soo Soo, không cần. Cô nghỉ ngơi đi."

Kim JiSoo ở chiếc túi trước bụng ra cuốn sổ và cây bút, từ giờ nó sẽ là phương thức giao tiếp của cô với mọi người xung quanh.

[Không sao. Tôi không làm việc, Kim  thiếu gia sẽ lại tiếp tục nổi giận.]

"Soo Soo."

Seulgi vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cô cũng chỉ là một người ở, vị trí nhỏ bé, cô không biết làm thế nào mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể chạy phía sau Kim JiSoo, cô ấy quét nhà thì cô lau ghế, cô ấy thay ga thì cô trải đệm, phụ được chút nào hay chút ấy.

"Chủ tịch, có bưu phẩm chuyển cho anh."

Thấy Kim TaeHyung đang chuyên tâm xem hợp đồng trên bàn làm việc, thư kí cẩn trọng đặt món đồ trên mặt bàn uống nước gần đó, lặng lẽ ra ngoài. Mười lăm phút sau, y mới dời sự chú ý sang chiếc hộp hình vuông không rõ nguồn gốc kia.

"Thư kí Min."

Min Yoongi nghe y gọi ngay lập tức đẩy cửa bước vào.

"Chủ tịch."

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ