Phòng giam Seoul, JungWon ngồi đối diện người đàn ông cao lớn mặc đồ tù nhân.
" Park Jimin."
JungWon nhất thời cảm thấy có chỗ không phù hợp, nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào. Là hắn cảm nhận sai ư?
Mà người đối diện cũng không nói không rằng, bình tĩnh đối diện với vẻ mặt có chút nghiêm khắc ngang tàn của Jungwon.
"Cảnh sát Seoul thường rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm vấn cũng thẩm vấn rồi, không phải chỉ việc chờ tới phiên tòa kết án sao? Ngày ngày đều phải gặp tôi một lần là ý gì?"
"Cảnh sát gặp tù nhân còn cần phải có nguyên do?"
"Thế cậu nghĩ tại sao lại không cần nguyên do? Là cảnh sát thì có thể tùy tiện làm phiền tới giờ giấc của tù nhân?"
"..."
Hay cho thái độ phản bác sắc sảo này, nhưng lý luận kiểu quái quỷ gì vậy? Cứ như thể đem địa vị tù nhân đặt cao hơn thân phận cảnh sát của hắn cả vài cấp.
Jungwon cũng chưa vội lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát Park Jimin.
Người này thực sự là Park Jimin mà hắn đưa vào tù mấy hôm trước sao. Bốn mắt giao nhau, mi tâm Jungwon hơi nhíu lại.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như vực tối, không một gợn sóng cảm xúc, khiến đối phương khó mà nắm bắt vui buồn.
Có phải ánh mắt Park Jimin vài hôm trước nguy hiểm hơn thế này không nhỉ? Jungwon thực sự cảm thấy có chút phiền muộn. Mà đối phương cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, hai tay đan chéo, cằm hơi tựa lên tay.
"Chàng trai trẻ, đừng nói cậu si mê vẻ đẹp này của tôi rồi? Nếu cậu phá lệ thả tôi ra ngoài, thì tôi cũng có thể xem xét."
Thái độ hơi cợt nhả, nụ cười tự đắc nở trên khóe môi.
"Boss của ZED hóa ra không có hứng thú với phụ nữ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Genel KurguHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...