Ánh đèn vàng chiếu xuống hai cơ thể lõa lồ đang cuốn chặt lấy nhau trong từng trận khoái cảm kịch liệt. Jisoo đôi mắt trong vắt như ngọc, hướng thẳng lên chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh trần, nghe nói màu vàng là màu của tội lỗi.Trên người cô, người đàn ông liên tục tiến vào từng nhịp mạnh bạo, mái tóc ngắn màu xám bạc của hắn khẽ lay động, những nụ hôn cuồng nhiệt in xuống cơ thể cô.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Nayun, giờ này chắc cả La gia đang loạn lên vì Nayun chưa chịu về nhà.
Mà, ai quan tâm chứ. Nayun đột ngột lật người, đè hắn ở dưới thân, chuyển từ bị động thành chủ động. Cô với lấy ly rượu vang ở mặt tủ cạnh đầu giường, uống một ngụm lớn nhưng không nuốt xuống, cúi đầu hôn bạn tình. Rượu từ trong miệng cô cay nồng, lại mang theo chút dư vị ngọt ngào rất riêng, trở thành thứ dung dịch vô cùng kích thích, chảy qua miệng hắn.
Trên sàn nhà dưới đất vương vãi đầy cánh hoa hồng, giữa phòng hoa hồng được xếp thành hình trái tim lớn, bánh kem hai tầng còn chưa kịp cắt, chỉ thấy ngổn ngang vài chai rượu đã rỗng không.
Họ uống rượu, và sex điên cuồng.
Ở lần thứ ba đạt được cao trào, cơ thể Nayun gục xuống lồng ngực vạm vỡ của hắn. Cả hai người họ đều đang mơ hồ trong cơn say do rượu và do cả tình dục mang lại.
"Không định về thật sao?"
"Không cần."
Biết Nayun đã lâu, nhưng Park Bogum chưa bao giờ thấy tâm trạng cô bất ổn định như vậy. Sự điên loạn cùng cực thể hiện trong cách cô uống rượu và làm tình. Trên bả vai hắn bây giờ thậm chí còn hiện rõ những vết cào do móng tay dài và sắc của Nayun để lại.
Trong số đàn ông Nayun từng qua lại, Park Jimin là đặc biệt nhất. Là bạn thân, và cũng là bạn tình, hắn hiểu toàn bộ về con người cô, thậm chí cả những điều chính cô còn không hiểu được.
"Nói cho anh nghe về điều đang làm em phiền muộn."
Không phải câu hỏi, mà là một lời đề nghị thẳng thắn. Tiếng Nayun cười lanh lảnh vang khắp phòng, tay cô theo thói quen vô thức sờ lên hình săm bông hoa anh túc trên cổ Bogum.
"Tại sao lại là hoa anh túc"
Jimin nắm lấy tay cô, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên những đầu ngón tay thon dài.
"Là em. Giống như em."
Bogum yêu cô như thế, sao cô có thể không hiểu được. Nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực cô sớm đã chẳng còn là của cô nữa, nó đập chỉ vì ba chữ "Kim Seokjin". Cô làm thế nào mới có thể lấy lại để trao cho người đàn ông này.
Nayun nằm xuống bên cạnh Bogum, trong cái ôm siết chặt của hắn và cô thật sự nói ra. Nayun kể với Bogum về những điều cô đã nghe được trong đêm nọ.
"Bogum, em cần phải mở cho Soo Soo một con đường."
Mở cho em gái một con đường, đồng nghĩa với việc cuộc đời của Nayun sẽ chấm dứt. Bogum trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt hắn nhìn cô nóng bỏng. Hắn không cản được cô, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cản cô, cũng không thể cản được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Narrativa generaleHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...