Chương 103

57 4 0
                                    


Hương trà hoa cúc phảng phất trong gian phòng, JiSoo ngồi đã chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi bên cạnh Jimin.

Hắn đặt vào tay cô một tách trà.

"Uống thử đi, bình tâm một chút. Chuyện của Jeon JungKook, anh sẽ giúp em."

Chỉ có Park Jimin mới nhận ra được nội tâm đang dậy sóng của cô.

Lúc này, điện thoại JiSoo đổ chuông. Cô bắt máy, phát hiện giọng TaeHyung ở đầu dây bên kia, mi tâm hơi nhíu lại.

"Soo Soo, tôi chỉ muốn nhắc em nhớ buổi hẹn ngày hôm nay của chúng ta."

Khi JiSoo còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, TaeHyung cười đầy châm chọc.

"Mà, nếu là chuyện liên quan đến thằng khốn đó thì em sẽ không thể quên được đâu nhỉ."

"Kim TaeHyung, cẩn thận lời nói của anh."

Giọng JiSoo lạnh nhạt, thoáng qua mùi vị nguy hiểm. TaeHyung không giận mà cười.

"Nếu tôi không cẩn thận thì em định làm gì tôi. Giết tôi sao?"

Lần này, JiSoo cười theo y.

"Giết anh? Không, tôi nào dám. Và chẳng phải cái chết thì quá dễ dàng cho anh sao? Kim thiếu gia?"

"Soo Soo, nếu tôi không có được em. Cũng đừng ai mong có được."

"Ồ, có cần tôi mời bác sĩ chữa bệnh ảo tưởng cho anh không?"

Lời nói của JiSoo càng ngày càng sắc bén, như mũi tên phóng thẳng về phía đối phương, không hề kiêng dè. Nhưng TaeHyung cũng không vì mấy lời này của cô mà tâm trạng biến đổi, chỉ bình tĩnh kết thúc cuộc điện thoại.

"Dù sao thì, hẹn gặp lại em tại Rosia."

Tách trà trên tay bị Jisoo hung hăng ném vào tường, vỡ làm mấy mảnh, cô không nhịn được chửi thề mấy tiếng.

"Mẹ kiếp, thằng khốn."

Jimin không nắm bắt được nội dung cuộc điện thoại của TaeHyung, nhưng chỉ nhìn vào sắc mặt của JiSoo có thể đoán ra những lời y nói đều không mấy tốt đẹp.

Hắn lặng lẽ đặt một chiếc ly khác vào tay JiSoo.

"Yên tâm, toàn bộ số ly này đều có thể cho em đập."

JiSoo đang muốn tức giận, lại bị câu này của Jimin chọc cho không thể không cười. Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn.

"Về vụ án của JungKook...."

"Được rồi, em không cần nói nữa. Anh đã hiểu rồi."

"Vậy được, em sẽ gọi điện lại cho anh sau."

JiSoo nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng, Jimin nhìn đến tách trà đã vỡ ở góc tường, hắn tiến lại gom những mảnh vỡ.

Vỡ rồi, giống như đoạn tình này của hắn. Jimin hơi trầm mặc, mảnh sứ không may cứa vào đầu ngón tay hắn thành một vết xước nhỏ.

Trước khi rời khỏi phòng giam ở Seoul, Jimin đã từng nói nếu như JiSoo biết rõ thân phận và quá khứ thật sự của Jeon JungKook mà vẫn tình nguyện ở bên anh, vậy thì hắn có thể không oán không hối.

[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ