"Xoảng"
Chiếc laptop trên bàn bị một lực đạo hất mạnh xuống nền, Sohee giật mình nhìn sắc mặt u ám cực độ của Kim Seokjin. Hai người một nam một nữ đứng phía trước toàn thân rét lạnh, chủ tịch của bọn họ chưa từng kích động như vậy.
"Jin, hãy bình tĩnh."
Sohee nheo đôi mắt đẹp, đặt tay lên vai Seokjin trấn an anh. Nghĩ đến việc Jisoo bị Kim TaeHyung giam giữ ở một nơi anh không thể biết, ngày ngày hành hạ cô, Kim Seokjin đôi mắt đỏ lửa giận, toàn thân không ngừng tỏa ra luồng khí áp bức dọa người.
"Doyoung, trong ngày hôm nay phải mang Xảo Vấn đến trước mặt tôi."
"Vâng."
"Còn cậu Jihoon, tiếp tục huy động toàn bộ người, dù phải lật tung cái đất nước ấy cũng phải tìm cho ra tiểu thư."
Jihoon chần chừ nhìn Kim Seokjin.
"Chủ tịch, thành thật mà nói chúng ta ở Hàn Quốc không có nhiều mối quan hệ, vì vậy việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn."
Kim Seokjin chống tay lên bàn, tựa cằm trầm ngâm. Điều này anh hiểu rất rõ Sohee cũng yên lặng suy nghĩ, cô muốn giúp Seokjin nhưng lại nhất thời không biết giúp anh bằng cách nào.
Không đúng, cô tại sao quên mất bản thân là tiểu thư họ Han, con gái của thương gia Han Yosuk nổi khắp Hàn Quốc chứ.
"Jin, tôi có thể..."
"Đứa nào dám đòi lục tung cả Hàn Quốc thế hả?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang lời Sohee định thốt ra, người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, trên vai còn đeo một túi đựng đồ đánh gôn, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng bước vào trong phòng.
"Ba"
"Bác trai"
"Jeon lão gia"
Những người bên trong đồng loạt lên tiếng, có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của vị Jeon lão gia đã sớm "quy ẩn" kia.
"A.."
Chưa để tất cả kịp định thần, Jeon lão gia bị Jeon phu nhân phía sau giơ chân đạp cho một cái, lại bị bà véo tai chỉnh đốn.
"Ông tưởng ông như vậy là ngầu lắm hả, còn dám bỏ tôi lại phía sau."
"Bà xã, tôi biết sai rồi mà..."
Jeon lão gia nhăn mặt hạ giọng, Sohee che miệng nhịn cười. Trong tất cả những cặp vợ chồng mà cô từng biết, ba mẹ của Kim Seokjin là khiến cô thấy đáng nể phục nhất. Ngay cả khi đầu đã hai thứ tóc, họ vẫn làm không ít cặp vợ chồng son bây giờ phải ghen tị.
Thật sự rất dễ thương.
"Bác trai, bác gái, sao hai người lại tới đây đường đột vậy?"
Kim Seokjin đánh mắt ám chỉ cho cấp dưới ra ngoài, Sohee vui vẻ chạy đến đỡ hai người vào ghế ngồi.
"Ba của Kookie khóc lóc ôm chân mẹ đòi sang thăm nó đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
RomanceHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...