Sohee vừa quay người thì bắt gặp JiSoo đã đứng phía sau từ bao giờ. Vốn dĩ định lên nói chuyện riêng với Sohee, lại trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thần sắc JiSoo chưa có gì thay đổi, thoạt nhìn còn có chút lãnh đạm.
Sohee đã gấp đến gương mặt đều hiện rõ khẩn trương, lúc đi qua JiSoo, đột ngột dừng bước.
"Em sẽ ở lại, đúng không?"
JiSoo sẽ ở lại, bên cạnh TaeHyung. Bất kể cho ở bên kia trái đất, JungKook chưa rõ sống chết. Đúng không?
"Sẽ không."
Cô muốn nói với Sohee như vậy, nhưng vẫn là không có cách nào thoát ra cửa miệng. Cuối cùng lời nói ra rốt cuộc chỉ có một chữ "Đúng."
Sohee không nói gì thêm nữa, bước qua JiSoo.
Hai tay JiSoo đang buông lỏng dần dần siết chặt lại, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay hơi đau. " JungKook", hai chữ này không biết từ lúc nào đã trở thành tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng JiSoo, tựa bức tường thành kiên cố vững chắc trước mắt, vừa cao, vừa xa. JiSoo đứng lặng ngắm nhìn, không dám chạm đến, không có cách nào chạm đến.
JiSoo không hiểu, loại cảm giác day dứt, ám ảnh, lại đầy tôn thờ tựa như chấp niệm sâu đậm nhất một đời người ấy có nghĩa là gì.
Cô không hiểu, không muốn hiểu. Nhưng cô không phủ nhận, cũng không bỏ mặc. Tùy ý để nó ngày ngày càng ăn sâu vào cơ thể, cắm rễ ở tâm hồn, cùng cô tồn tại.
"Sẽ không."
JiSoo tự mình nhắc lại lần nữa, sâu trong đáy mắt của cô, những tia cảm xúc nóng bỏng đang dậy sóng.
Lấy điện thoại trong túi xách, JiSoo ấn phím số 1, người bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Trà Xanh, giúp em."
"Ừ."
Giọng nói của Jimin vang lên, một chữ ngắn gọn. Hắn không cần biết JiSoo cần hắn giúp việc gì, nguyên tắc của hắn chính là không bao giờ nói không với cô.
" JungKook, em muốn biết tình trạng của anh ấy."
Jimin im lặng một lúc, hắn hình như đang cười, nói với Jisoo, vẫn là một chữ.
"Được."
"Trà Xanh, xin lỗi vì những yêu cầu ích kỷ của em. Vì chính bản thân em. "
"Đừng xin lỗi. Bất kể thế nào, cũng là tôi tình nguyện"
Một câu này của Jimin khiến JiSoo bất giác hổ thẹn trong lòng. Cô tắt điện thoại, theo thói quen châm thuốc hút, tiếng bước chân ở đằng sau vang đến, là TaeHyung.
Y đoạt lấy điếu thuốc trên tay cô, dập tắt. Bóng dáng y cao lớn, chắn hết tầm nhìn, lưng JiSoo chạm vào bờ tường phía sau, cơ thể bị khóa trong vòng tay rắn chắc.
"Ở bên tôi, thì đừng tơ tưởng đàn ông khác."
Có thể TaeHyung đã nghe hết cuộc nói chuyện của JiSoo. Cô hơi mỉm cười, vòng tay ôm cổ y, nói như thách thức.
"Có giỏi, thì Kim thiếu gia khiến tôi yêu anh đi. Yêu rồi, sẽ tự khắc không tơ tưởng người khác."
"Kim JiSoo, tôi nhất định ràng buộc em cả đời. Bất kể em muốn yêu, hay muốn hận tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO-KOOKSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]
Ficción GeneralHôn nhân tàn khốc_lanD1999 Gương vỡ không lành Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấ...