Em đến bên tôi vào một chiều nắng nhạt
Như cơn mưa hè xanh mát tưới vào tim
Ngày em đi lặng im không luyến tiếc?
Bỏ lại tôi nuối tiếc cả một đời.. . .
Hắn và em là một cặp đôi "hạnh phúc", đến bên nhau, vun đắp một mảnh tình.
Kim Taehyung là một kẻ sống có nguyên tắc, không biết cách thể hiện tình cảm. Lại có thể uốn mình xem em là báu vật mà nâng niu.
Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ, buồn bã, u sầu bám víu lấy nơi cuộc sống chẳng có tình thương. Lại vì yêu hắn mà có thể gồng mình vượt qua mọi giông bão giữa chốn trần đời khắc nghiệt.Chấp nhận thay đổi để đến bên nhau. Họ nắm chặt tay, dìu dắt nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Đi hết đoạn đường phủ đầy sỏi đá, cuối cùng đã đặt chân tới một bãi cỏ xanh. Được hạnh phúc bên nhau, mang đến cho nhau những ngày tháng yên bình sau cơn mưa tầm tã.
Thế nhưng, câu chuyện nào cũng sẽ có bắt đầu và kết thúc. Đôi khi một kết thúc không trọn vẹn lại chính là mở đầu để một phép màu sảy ra...
. . .
Ngoài trời đổ mưa nặng hạt, không khí se lạnh, thoang thoảng mùi đất hoà với cỏ cây. Trong phòng, một thân ảnh nhỏ đang tựa đầu vào cửa sổ, giương đôi mắt thuần khiết ngắm nhìn những giọt mưa.
-"Jungkookie đừng ngồi gần cửa sổ, nhỡ cảm lạnh anh sót".
Giọng Taehyung đều đều vang lên, vẻ yêu chiều như chỉ hận chẳng thể khảm người nhỏ vào tim.
-"Taehyungie...".
-"Ơi, anh đây".
-"Em nghĩ mình không có nhiều thời gian đâu...khụ...nếu một ngày nào đó em biến mất, anh phải sống thật tốt nhé?".
-"Đừng bi quan như thế, Jungkookie sẽ mãi ở bên anh! để anh chăm sóc, bảo vệ em, như cách em bên cạnh anh khi anh cần vậy".
-"Em nghiêm túc đấy...khụ... Anh hứa với em, phải sống thật tốt, đi tìm một người yêu anh...khụ... Để người ấy sống cùng anh đến hết đời, được không anh?..khụ...để người đó thay em chăm sóc anh thật tốt nhé".
-"Jungkookie không được nói vậy, cả đời này Kim Taehyung chỉ yêu mỗi em thôi, Jungkook sẽ sớm khỏi bệnh, sau đó cùng anh đi đến khắp mọi nơi! Nghe anh, đừng nghĩ lung tung".
Đã bao nhiêu lần Jungkook trò chuyện với hắn về vấn đề này, dẫu cho Taehyung luôn luôn bảo rằng mọi thứ sẽ tốt lên và em sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn cả. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng Jungkook có thể rời bỏ hắn bất cứ khi nào, bởi lẽ bệnh của em chẳng thể nào chữa hết.
Gần đây Jungkook nói chuyện nhiều hơn, kể cho hắn về những điều mà em mơ ước. Về một căn nhà nhỏ, có hắn có em, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại tựa vào vai nhau cùng ngắm sao trời. Một mơ ước ngập tràn hạnh phúc, nhỉ?
Em nói với hắn rằng dẫu có ra sao đi chăng nữa, em vẫn luôn nhìn về phía hắn, sẽ làm một cơn gió, sẽ làm một nhành cây, hay làm một mặt trời nhỏ ngày ngày chạy theo bước chân hắn, để hắn chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...