Chương 5

498 34 0
                                    


Bà đã rời khỏi nhà từ canh sáng, bây giờ trong ngôi nhà chỉ còn lại hai thân ảnh một to, một nhỏ. Mặc cho Chính Quốc đe dọa nếu hắn dám lết xác lên chiếc giường yêu quý thì hắn sẽ nhận ngũ long thập bát chưởng của mình, nhưng Kim Thái Hanh hắn là người không sợ trời không sợ đất vài câu nói đó vốn không có trọng lượng. Tình cảnh bây giờ là chân phải Chính Quốc đang nằm ở cổ hắn chân còn lại nằm ở bụng hắn, phải gọi đây là dáng ngủ hắn cảm thấy kinh khủng nhất. Hắn là đang bị đè sắp tắt thở rồi, tự hứa với tâm can mình là không nên đối đầu với Chính Quốc lúc ngủ. Hẳn là quá thê thảm mà!!.

-“Khụ…Khụ…đây là dáng ngủ của một con người sao?. Đè chết ta rồi, gương mặt không đến nổi còn dáng ngủ thì…”. Hắn là đang không biết dùng từ làm sao cho phù hợp với ngữ cảnh bây giờ.

Nói rồi hắn một cước hất tung chân của Chính Quốc lên nhanh chóng leo khỏi giường, còn Chính Quốc đang trong mộng đẹp thì bị hất một cước lộn vòng vào trong góc giường.

-“Là kẻ nào dám tung cước trong lúc ông đây đang ngủ hả”. Em gào lên thảm thiết.

-“Là ta, làm sao?. Ngươi là đang muốn nhân lúc không có bà ở nhà liền dùng chiêu thức ám sát ta sao”. Hắn hai tay chống hông nhìn con người đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngái ngủ.

Em trừng mắt lia tới thân ảnh đang thao thao bất tuyệt cách đó không xa làm hắn có chút lạnh sống lưng. Nói không sợ con người trước mặt là đang nói dối, quả thật là hắn vẫn sợ chút ít..chỉ một chút ít thôi.

-“Ng-…ngươi nhìn gì ta, nói không đúng sao là ngươi lấy sức đè ta muốn quy tiên. Đúng là con lợn biết xù lông mà”. Hơi sợ nhưng cái miệng hắn không ngừng thao thao bất tuyệt được.

-“YAAAA..”. Em bật người dậy lao về phía hắn.

-“N-...này này không được tới đâ….”.

ẦM!!!

Chính Quốc đang nằm đè lên người Thái Hanh, vô tình môi chạm môi bốn mắt tròn nhìn nhau. Thời gian như ngừng hoạt động, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế và đơ người ra.

. . .

-"Jungkookie môi bé ngọt quá nè".

-"Môi Jungkookie làm anh nghiện rồi".

. . .

Trong đầu em bỗng xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ thứ gì, những câu nói lướt qua trong đầu em một cách vô tình nhưng nó lại để lại rất nhiều điều khó hiểu cho em.

Em bật người ngồi dậy, thẩn người ra không nói gì. Trong đầu em bây giờ đang suy nghĩ đến cái tên Jungkookie, nó là gì sao lại xuất hiện vào thời điểm này.

-"Sao ngươi dám cưỡng hôn ta, đó là nụ hôn đầu đời của ta mau trả lại cho ta". Hắn lay mạnh thân Chính Quốc vì thấy em cứ ngồi đờ ra đấy.

Bị hắn lay đến giật mình thoát khỏi nhưng suy nghĩ, em bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra.

-"Yaaaa sao dám hôn ta, ai cho ngươi cái quyền đó. Nụ hôn đầu đó có biết không hả, mau trả lại cho ta nhanh lên cái tên biến thái này". Chính Quốc gần như muốn nuốt hắn vào bụng để tiêu hóa nát hắn.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ