Chương 32

288 22 0
                                    

-"Không phải chứ, tên tiểu tử kia nay đặc biệt đối đãi tốt như vậy". Vũ Khiết Tâm không chần chừ mà gắp một đũa thức ăn lên bỏ vào miệng, chưa hết còn tấm tắc khen ngon.

Thái Tử bên cạnh cũng chẳng nghi ngờ đưa tay bốc đại một ít bỏ miệng, rồi lại uống một ngụm rượu lớn cho bỏ cơn tức.

Một lúc sau khi ăn uống no say, ai ai cũng không thể đứng vững nhưng không ngừng kính rượu với Kim Thái Hanh. Duy nhất có hai con người đang cảm thấy bản thân sắp ngứa đến hóa điên, liên tục cào cấu khắp cơ thể.

Vũ Khiết Tâm và con trai mình cảm thấy như sắp trụ không nổi liền muốn quay về cung, vừa bước đi cơn ngứa lại đột ngột ập đến một cách dữ dội hơn. Thái Tử và mẫu thân mình liền ngã ra sàn, mỗi lần bọn họ cữ động liền bị tập kích ngứa đến phát điên, cảm tưởng từng mảnh vải của bộ y phục trên người đang càng ngày càng bó chặt vào cơ thể khiến ngứa càng thêm ngứa. Cả hai liên tục cấu xé bộ y phục trên người khiến chúng văng ra từng mảnh, cơ thể cứ thế mà lõa lồ trước sảnh chánh điện.

Các quan đại thần đang nâng chén cũng phải kinh hãi trước một loạt hành động của hai con người kia, Kim Thái Hanh ngồi bên trên nhìn xuống liền thấy một màn chướng mắt, nhanh tay kéo em úp mặt vào ngực mình tránh thấy những thứ không đáng thấy. Bản thân hắn tức giận đến nổi hắc tuyến trên gương mặt, thế nhưng tay vẫn đều đều vuốt lấy lưng em.

Trí Mẫn và Thạc Trân đập tay nhau một cách thích thú.

-"Thạc Trân à, ngươi cũng hơi quá tay rồi đó". Trí Mẫn cười lớn.

-"Chẳng phải do ngươi đẩy tay ta sao? Đổ hết nữa lọ của ta". Thạc Trân bĩu môi tố cáo.

Doãn Kì, Hạo Thạc và Nam Tuấn đồng loạt hóa đá, nếu như bọn họ không lầm thì mẹ con Vũ Khiết Tâm đang dính phải độc liên đan. Chỉ cần dính một chút thôi đã khiến con người ta gãi đến lóc da, đằng này hẳn nữa lọ. Thảm rồi.

-"Coi như xui đi". Doãn Kì buông một câu hờ hững.

Hai người còn lại chỉ biết câm nín.

. . .

Mẹ con Vũ Khiết Tâm cào cấu đến rách ra từng mảng da, máu cứ thế tuôn trào thấm ướt nguyên tấm thảm ở chánh điện. Quan lại trong sảnh đều toán loạn nép sát sang hai bên, cứ mỗi lần hai người kia lăn lộn máu sẽ chảy ra càng nhiều còn văng khắp nơi. Sợ dính phải lại họa tới thân.

Điền Chính Quốc tò mò muốn xem, em cố nheo mắt từ trong ngực hắn nhìn về phía giữa chánh điện, đập vào mắt em là cảnh máu me cùng với hai thân ảnh gần như lõa lồ trước mặt. Bụng em bắt đầu có chút cồn cào không yên, em nhanh chóng rúc sâu vào người hắn tay siết chặt hông hắn mà hít thở.

Kim Thái Hanh nãy giờ quan sát mọi thứ nhưng hắn chọn im lặng, vì hắn đang đè nén cơn tức giận xuống. Đây là ngày vui hắn không muốn làm hỏng chuyện, còn nếu là ngày bình thường thì hắn đã một tay phá nát cái chánh điện này rồi.

-"Mau ném hai con người kia ra ngoài rồi dọn dẹp sạch sẽ đống kia đi". Hắn vứt lại một câu rồi bế thốc em lên rời đi.

Theo sau hắn là mẫu thân, bà bà và đám bạn hắn.

. . .

Kim Thái Hanh bế em một mạch từ chánh điện về đến Cảnh Phúc Cung, từ lúc rời đi gương mặt hắn chưa thả lỏng được chút nào. Người khác có thể không nhận ra được hắn đang tức giận, nhưng bản thân em thì ngược lại dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ của hắn em cũng đủ nhận ra hắn đang tức giận.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ