Chương 3

825 48 2
                                    


Chính Quốc choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, cơ thể nhứt mỏi lòm còm ngồi dậy, em nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ được gì.

-"Quốc nhi! Con tỉnh rồi, thật may quá...cuối cùng cũng tỉnh rồi".

Một người phụ nữ cao tuổi chạy đến gần, chất giọng mang đầy lo lắng pha lẫn mừng rỡ, chỉ vừa nhìn thấy em ngồi đó cũng đủ để xoắn xuýt cả lên.

-"Đã thấy khoẻ hơn chưa? có đau ở đâu không? nói ta biết".

-"Bà à, con không sao".

-"Con ngồi yên đây đừng đi đâu cả, ta tìm đại phu đến".

Người bà này lúc nào cũng vậy, luôn hết mực yêu thương chăm sóc em mỗi lúc đau ốm. Nhìn một màn này , lòng em không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc, em níu lấy bàn tay nhăn nheo, chai sạn của bà mà cất giọng.

-"Con không sao thật mà, bà đừng gọi đại phu"

Bà nhìn em như không tin những gì em vừa nói, sống với bà lâu như vậy chẳng lẽ em không hiểu bà hay sao. Chính Quốc bật dậy khỏi giường, em xoay vài vòng rồi tiến đến gần bà hơn.

-" nhìn này, con không sao cả!! Nếu muốn thể sách cho mấy gàu nước cũng được, không cần phải lo lắng đến vậy đâu".

-"Tiểu tử ngốc, ta làm sao không lo được chứ? Con bệnh hơn bốn ngày trời, man không biết trời đất, bảo không lo không lo thế nào được".

Hơn bốn ngày trời... Em bệnh lâu như vậy, tuyệt nhiên chẳng nhớ được gì? rõ là muốn an an ổn ổn ở bên cạnh chăm sóc bà, sao lại thành để bà chăm bệnh cho em, khiến bà phải phiền lòng thêm chứ.

-"Thôi được, ta không gọi đại phu, con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung bệnh nữa lại khổ".

Lần này Chính Quốc không phản bác nữa, ngoan ngoãn ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi. Trông thấy em đã khỏe lại, tâm tình bà cũng đã tốt lên không ít.

Bà rời đi một lúc rồi trở vào cùng một chén cháo nhỏ, lay nhẹ thiếu niên đang say giấc trên giường. Em lờ mờ tỉnh dậy, còn chưa kịp hoàn hồn bà đã đặt chén cháo lên trước mặt cười nói với em.

-"Ăn đi kẻo nguội, đau ốm riết già này không chăm nổi nữa rồi".

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ