-"Nè nè Kim Thái Hanh, ngươi nói xem cuộc sống trong cung sẽ như thế nào hả".-"Thì là cái kiểu sáng thức dậy có người mang sẵn nước cho ngươi rửa mặt, một ngày ba bữa đều ăn đủ loại sơn hào hải vị có trên đời, ngươi thích gì đều có, muốn làm gì chỉ cần mở miệng sai người hầu làm cho, chung quy vẫn là không cần phí sức".
Kim Thái Hanh ngồi đó, luyên thuyên về chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy ấy cho em nghe, Chính Quốc chỉ ngồi nhìn hắn không mấy phấn khích. Hắn vừa dứt lời em lại tiếp tục hỏi thêm.
-"Vậy...ngươi nói xem sống trong hoàng cung tốt hơn hay ở đây tốt hơn".
-"Hỏi thừa, đương nhiên ở trong cung tốt hơn rồi nhưng m-...".
Như chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Chính Quốc thản nhiên bồi thêm một câu vào, chẳng cho hắn cơ hội nói tiếp nữa.
-"Vậy không mau về đi!".
Em không dám nghĩ đến một cuộc sống quá đỗi tươi đẹp như chốn cung cấm, càng chưa từng nghĩ tới việc có muốn sống ở nơi đó hay không. Cái Chính Quốc cần chỉ đơn giản là Kim Thái Hanh hãy mau mau trở về nơi hắn thuộc về trước khi lính triều đình tìm tới còng đầu cả hắn lẫn bà cháu em về trị tội!!
À không mỗi bà cháu em thôi, hắn là hoàng tử cơ mà...-"Ta không muốn về, khó khăn lắm mới có thể trốn ra ngoài, sao ngươi cứ đuổi ta mãi thế?".
-"Nhưng ta muốn đuổi khách rồi, không muốn tiếp ngươi nữa".
Thái Hanh cạn lời, lập tức hoá kẻ câm điếc không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa, nói đi nói em cũng chỉ muốn đuổi hắn mau rời đi, chỉ trong một ngày mà đã bị đuổi tận ba lần rồi, hắn không muốn nghe!!!
Em muốn đuổi thì cứ việc đuổi, hắn sẽ đi cầu cứu bà. Khó khăn lắm mới trốn khỏi hoàng cung được, hắn nhất quyết không trở về đâu.
-"Bà ơi, con ở lại đây thêm một thời gian nữa được không ạ?". Tiếng hắn la thất thanh từ đầu thôn đến cuối thôn vẫn có thể nghe rõ.
-"Được chứ, con muốn ở bao lâu cũng được cả". Bà từ phía trong nhà nói vọng ra.
Nhận được câu trả lời như ý hắn liền nhìn về phía em cười thật tươi thay cho câu trả lời. Đại khái ý mà hắn muốn nói là: "Bà cho ta ở lại rồi, ngươi đừng đuổi ta nữa. Trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây, bằng không ta sống chết cũng bám víu lấy ngươi, đánh chết cũng không đi đâu".
Chính Quốc lắc đầu ngao ngán, bà không biết chuyện của hắn nên cứ vô tư cho hắn ăn nhờ ở đậu vậy thôi, nếu bà mà biết được chắc sẽ sốc đến ngất mất.
Thôi vậy, đuổi người không thành thì để hôm sau đuổi tiếp, đuổi đến khi nào chịu về thì thôi.
Em quay đầu bỏ vào nhà, hắn cũng lật đật chạy theo như cái đuôi nhỏ.Tình trạng này diễn ra mấy ngày nay rồi, từ cái hôm hắn bế em từ bờ sông về, Kim Thái Hanh như hoá thành một thằng điên không hơn không kém!!!
Cả ngày bám theo em không rời, Chính Quốc đi đâu hắn đều đi theo đó, thiếu điều chỉ cần em gật đầu cho phép đến đi tắm hắn cũng muốn tắm chung. Chỉ là bám theo thì có thể tạm bỏ qua được, nhưng đến cả khi ăn uống hay làm việc Kim Thái Hanh lúc nào cũng hướng ánh mắt đến em, mặt em sắp bị hắn nhìn đến thủng luôn rồi.
Cái tên này rốt cuộc có còn được bình thường không???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...