Chương 29

369 22 0
                                    

Vừa sáng sớm, đám nô tì đã chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc. Mỗi người một tay trang trí, vác đồ. Hôm nay Cảnh Phúc Cung phủ lên mình một màu đỏ, đây là điềm bảo hỉ tới.

Em tỉnh dậy vì sự náo loạn bên ngoài, đập vào mắt em là một màu đỏ tươi bao phủ cả căn phòng.

-"Gấp gáp đến vậy sao? Vừa trở về liền thành thân". Em cười khẩy.

-"Chúng ta bị bỏ rơi rồi bảo bảo à, phụ thân lớn nhà con thất hứa rồi". Em xoa nhẹ bụng mình rồi rơi nước mắt.

Cái gì mà quay về liền thành thân với em, tất cả đều là dối trá.

-"Chỗ này của ta đau đến ê ẩm đấy bảo bảo, sau này con không được nói dối với người thương của mình như phụ thân lớn của con rõ chưa". Xoa xoa lấy ngực trái của mình rồi hít thở sâu.

Bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa và giọng nói của nô tì trong cung.

-"Nam Hậu, thường phục của người đã chuẩn bị cả rồi. Cho phép nô tì đem vào ạ"

Không nghĩ nhiều em liền nhỏ giọng đồng ý, nô tì sau khi mang thường phục vào bên trong liền rời đi.

Em nhìn bộ thường phục trên bàn trong lòng đặt nhiều câu hỏi, đây không phải là thứ em hay mặc. Đây là long bào hỉ, sao lại mang đến chỗ em? Không phải đem nhầm sao, nhưng mà cũng không đúng. Cái này dành cho nam nhân. Chẳng nghĩ nhiều nữa em lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn rồi xoay mặt vào trong, bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng gõ cửa. Lần này em thừa biết là ai nhưng không muốn lên tiếng, vẫn nằm im như không nghe thấy.

Người bên ngoài nghĩ rằng em còn ngủ nên nhanh chóng đẩy cửa vào bên trong, xác định vị trí người kia rồi cũng nhanh chóng tiến tới.

-"Bảo bối, trẫm về với em rồi đây".

Phải là Kim Thái Hanh đã trở về, hắn cúi xuống vén mái tóc của em rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ hết sức dịu dàng. Em liền cựa mình muốn né tránh, không muốn đụng chạm.

Hắn thấy một màn vừa rồi bỗng nhíu mày không hài lòng, và cũng nhận ra người nằm trong lớp chăn dày kia không hề ngủ mà thức từ lâu rồi.

-"Mau mở mắt nhìn trẫm, em rõ là đang không ngủ". Xốc nhẹ tấm chăn lên rồi hắn chui vào bên trong cùng em.

Em liền ngồi dậy nép vào bên trong mở mắt nhìn hắn, cái người mà em ngày nhớ đêm mong đang trước mặt. Muốn nhào vào lòng ôm chặt để tỏ hết lòng nhưng hiện tại em lại chần chừ.

-"Bệ hạ, ngài cũng thật ác quá đi. Lập hỉ sự hà cớ gì phải trang trí luôn cả căn phòng này". Em nhẹ giọng.

-"Em vừa gọi trẫm là gì?". Hắn nhíu mày.

-"Là bệ hạ, chẳng phải mọi người luôn gọi ngài như vậy sao? Ta đâu có gọi sai".

Nay còn dám gọi hắn là bệ hạ xem hắn xử lý em ra sao.

-"Trẫm đi lâu nên em giận sao? Hửm bảo bối". Hắn kéo em vào lòng rồi ôm ấp, nhưng em nào chịu ngồi yên mà muốn thoát khỏi cái ôm.

-"Hôm nay là hỉ sự của bệ hạ, đáng lý ra ngài nên ở cung của mình chuẩn bị hà cớ gì chạy đến đây. Nương tử của mình biết thì sẽ không vui đâu".

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ