Kim Thái Hanh chẳng quan tâm đến lời Trí Mẫn nói, nhanh chóng kéo người nhỏ vào lòng quan sát một lượt.
-"Em có chạm trực tiếp vào người tên đó không?". Hắn hỏi.
-"Không có, là em cầm qua một tấm vải a". Em ngoan ngoãn trả lời.
Hắn gật đầu thở ra, Kim Thái Hanh là không muốn bàn tay của em dính thứ không sạch sẽ kia.
-"Mọi chuyện ổn cả chứ?". Hắn đứa mắt hỏi tất cả.
-"Trên chữ ổn là gì?". Doãn Kì đáp lại.
Kim Thái Hanh gật đầu hài lòng.
-"Còn ngươi giải quyết đám quan trong triều thế nào?". Nam Tuấn lên tiếng.
-"Toàn những kẻ lắm mồm miệng, làm đầu ta còn ong ong đến bây giờ. Muôn vàn câu hỏi đặt ra". Thái Hanh đưa tay xoa trán.
Kim Thái Hanh đang suy nghĩ, qua một đêm tỉnh lại điều đầu tiên Chu Ái Nhi nhận ra người bên cạnh không phải hắn thì sẽ bày ra bộ mặt thế nào. Đáng mong chờ.
Chưa kể nếu việc này lọt ra bên ngoài truyền đến tai Chu Nhất Khanh thì cũng không hay ho gì, lão ta lại đùng đùng tức giận kéo theo hàng vạn binh lính sang gây hấn.
-"Lão Chu sẽ không để yên nếu biết được nữ tử của mình lại được gả cho một kẻ tàn phế". Doãn Kì trầm tư lên tiếng.
-"Chỉ cần kéo dài thời gian đợi tiểu Quốc sanh xong, thì mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo ban đầu của nó". Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc với ánh mắt ôn nhu.
Quả là với tình thế hiện tại nếu xảy ra bất kỳ một vấn đề nào, sự bất lợi vẫn luôn bủa vây lấy hắn.
-"Chỉ cần nàng ta không thể phát ra một thứ âm thanh nào là được". Chính Quốc đan chặt tay mình vào với hắn rồi hướng mắt nhìn Trí Mẫn và Thạc Trân.
Trí Mẫn và Thạc Trân không nhanh có thể đoán được hàm ý trong câu nói của Chính Quốc, việc này còn ai phù hợp hơn hai người. Một người thì biết quá rõ về tất cả các loại độc dược nặng nhẹ, người còn lại thì sử dụng bàn tay khéo léo để có thể phanh thây được những ai không vừa ý mình. Một sự kết hợp hoàn hảo nếu có thêm cả em, chỉ tiếc là em đang mang thai không tiện tiếp xúc nhiều với những thứ độc hại kia.
-"Dạo này trong triều lại im ắng đến lạ thường, ngươi không thấy lạ sao?". Hạo Thạc nghiêm túc hỏi hắn.
-"Chỉ là đám người kia tạm thời chưa suy nghĩ ra được kế nào hay, nên tạm thời ngoan ngoãn liếm láp nằm một góc chờ thời". Hắn đáp.
Từ sau lần có người muốn ám hại Chính Quốc thì hắn đã tăng độ cảnh giác lên đỉnh điểm, hắn cũng không thấy làm lạ khi mọi thứ đều êm đềm trôi qua. Hắn là đang thầm tán thưởng cho đám người kia khi vẫn còn lưu lại được một chút trí khôn cuối cùng.
-"Chúng ta cần cho luyện binh kể từ bây giờ, vì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh". Kim Thái Hanh tiếp tục nói.
Tất cả mọi người đều gật gù đồng tình.
-"Tất cả các ngươi đều ở đây, không sợ đất nước của mình gặp chuyện sao?". Chính Quốc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...