Chương 17

355 25 4
                                    


Tin tức Kim Thái Hanh trốn khỏi hoàng cung trước đó đã khiến triều đình náo loạn một phen. Hoàng đế cho người tìm kiếm hắn khắp nơi cũng không có lấy một chút tung tích nào, ngày đêm đau đầu nhức óc muốn tìm bằng được đứa con này về vì vậy mà chẳng thể nào yên giấc.

Quân lính triều đình cũng thật là vô tích sự, một đám người được huấn luyện bài bản, trang bị đủ thứ vũ khí thậm chí cưỡi cả ngựa vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể để mất dấu Kim Thái Hanh ngay khi ra khỏi khuôn viên hoàng cung.

. . .

Một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc Kim Thái Hanh tẩu thoát thành công, hắn ở đâu làm gì, còn sống hay đã chết chẳng có một ai biết được. Thậm chí có kẻ ác mồm đồn rằng: Hoàng tử xui xẻo gặp hoạ không qua khỏi, Hoàng tử không may bị thú dữ tấn công trút hơi thở cuối cùng bên ngoài cung,...
Suy cho cùng vẫn là do có hiềm khích với Kim Thái Hanh, chẳng ưa gì hắn nên mới cầu cho hắn gặp hoạ chết quách đi cho xong chuyện.

Giữa thời điểm mọi người còn đang bất ngờ trước tin tức Hoàng tử một thân một mình tự ý bỏ trốn, nửa tin nửa ngờ về việc sống chết của hắn ra sao, Kim Thái Hanh hiên ngang trở về bằng cửa lớn hoàng cung không một vết trầy xước lại còn hất mặt tuyên bố muốn lập Hoàng tử phi làm cho triều đình lại được một phen đại loạn.

Quý thái phi vừa nghe được tin nhi tử trở về liền sốt sắng muốn tìm gặp con cho thoả nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Hoàng đế ngăn lại bảo rằng muốn để hắn tự tìm đến. Kim Thái Hanh không phụ lòng ông, ngay sau khi đưa Điền Chính Quốc giấu về cung của mình hắn liền tự biết điều chủ động đi diện kiến phụ thân khai báo.

Như chỉ chờ có bấy nhiêu đấy, Hoàng đế ung dung ngồi thưởng trà giữa đại điện Càn Thanh Cung chờ người đến. Kim Thái Hanh chậm rãi tiếng vào từ ngoài cửa, rất tỉnh táo chào hỏi phụ thân mình như chẳng có cuộc tẩu thoát nào đã từng diễn ra.

-"Phụ thân, mẫu thân con đã về".

-"Còn biết vác mặt về? Có gan chạy trốn thì sao không đi luôn đi còn trở về đây làm gì nữa?". Hoàng đế tỏ vẻ bực bội nhìn hắn gằn giọng mà hỏi.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh đứng nhìn phụ thân hắn bằng nửa con mắt, một điều có thể chắc chắn là nếu sợ phụ thân mình thì nào có chuyện dám trốn đi. Lá gan của Kim Thái Hanh cũng phải to bằng trời, vì vậy nên hiện tại đứng trước mặt ông, hắn không những không sợ ngược lại càng không một chút kiên dè tỏ rõ ý tứ của bản thân.

-"Người nghĩ con muốn về chắc? Để người thất vọng rồi, con hoàn toàn không có ý định trở lại, nếu không phải do bà cháu người ta ra sức khuyên nhủ thì còn lâu người mới thấy con quay lại đây".

-"Hai mươi tuổi đầu rồi chứ đâu còn nhỏ. Huynh đệ con đều cố gắn thu hút sự chú ý của ta hòng có cơ hội được ưu ái, riêng con được ta để tâm đến không những không chịu yên phận lại suốt ngày tìm cách bật lại là thế nào?".

Kim Thái Hoàng rất không hài lòng thái độ của con trai mình, ông đập mạnh tay xuống cái bàn trước mặt, Quý thái phi ngồi bên cạnh nhận thấy tình cảnh không khả quan như vậy cũng lo lắng không ngừng khuyên ông bình tĩnh lại.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ