Chương 27

356 22 0
                                    

Hôm nay là ngày Kim Thái Hanh lên đường, tiến quân sang nước láng giềng thỏa hiệp chuyện giao tranh giữa hai nước với nhau. Chuyến này đích thân hắn phải ra mặt giải quyết ắt không hề đơn giản, lần đầu tiên một vị vua vừa kế vị chưa lâu là phải xuất binh là một điềm gỡ. Hắn cũng là vì an nguy của triều đại, lo cho sự sống của quan dân bá tánh trong và ngoài thành.

Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy cả, những người bằng hữu tốt của hắn thầm tặc lưỡi một cái chỉ chúc hắn bình an vô sự cho lần đi này.

Mẫu thân hắn hết lòng căn dặn, vì trong lòng bà cũng dự đoán được chuyến này để hắn đi là lành ít dữ nhiều. Đứa hài tử này của bà từ khi lọt lòng đến khi lớn lên chỉ quanh quẩn trong triều đình, chỉ có lớn gan nhất là lần hắn bỏ đi bụi.

-"Người đừng vì lo lắng cho trẫm mà ngã bệnh, trẫm đi rồi nhất định sẽ trở lại".

-"Ta chờ con".

Sau khi dặn dò mẫu thân mình xong liền quay sang người bên cạnh, nãy giờ chỉ luôn nắm chặt lấy tay hắn không hề lên tiếng. Sắc mặt càng lúc càng tệ.

-"Bé cưng của trẫm, nghe trẫm nói không? Hử?". Nâng nhẹ tay người nhỏ lên rồi hôn xuống một cách nâng niu.

Gật đầu.

Em đưa ánh mắt đã phủ lên một tầng sương mờ dày nhìn hắn, tay càng lúc càng siết chặt hắn hơn.

-"Trẫm đi rồi sẽ về với em, được không?". Xoa má người nhỏ.

-"Ở đây không có Hyungie sẽ không còn là nhà đâu...vì thế đừng để em một mình ở đây quá lâu được không...".

Xem xót chết hắn chưa, em nhỏ lại rơi nước mắt rồi. Nếu thật sự hắn không trở lại thì liệu người nhỏ này sẽ như thế nào đây.

-"Dưới cương vị là một vị vua đứng đầu trẫm sẽ trở về, dưới cương vị là người thương em và là phu quân của em ta xin hứa chắc chắn ta sẽ trở về!!!. Tin trẫm nhé, bạn nhỏ".

Ôm ấm dỗ dành em trong lòng cho thỏa nỗi nhớ sắp tới phải xa em, người nhỏ vì được dỗ dành càng lúc càng khóc nấc thêm một chút. Mẫu thân và bằng hữu của hắn nhìn vào cũng phải xót xa cho cặp trẻ, hôn lễ còn chưa thành, ngôi vị nắm chưa lâu đã phải tiễn người ra trận. Nói không đau là cũng không sai vì nổi đau nó không còn cảm giác nữa rồi.

-"Không còn sớm nữa Thái Hanh, mau lên đường cho kịp".

Phác Trí Mẫn lên tiếng rồi tách Chính Quốc và Thái Hanh ra, hối thúc hắn chuẩn bị lên đường vì đã không còn sớm nữa. Hắn luyến tiếc rời xa người nhỏ, nhìn thấy em nước mắt không ngừng rơi tim hắn như nghẹn lại. Bước chân càng lúc càng nặng nề.

Thạc Trân cùng Trí Mẫn ra sức dỗ dành em, hai người tự hứa sẽ không để em phải ủy khuất khi Kim Thái Hanh đi khỏi, cũng sẽ đảm bảo được tính mạng không để ai đụng vào Chính Quốc dù là một sợi lông nhỏ. Vì cả hai đã hứa với Thái Hanh sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt.

Hắn quay gót tiến nhanh về phía em mạnh bạo hôn vào môi nhỏ một cái thật lâu rồi nhanh chóng dứt ra, quay lưng bỏ đi không nhìn lại cho đến khi khuất tầm mắt của em và tất cả mọi người.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ