Lễ đăng cơ của Kim Thái Hanh kết thúc để lại rất nhiều bất ngờ cho cả triều đình chỉ trong một ngày. Hoàng Hậu bị phế, mẹ con Hoàng Thái Hậu làm loạn một phen, Điền Chính Quốc ra mắt dưới sự chống lưng của Hoàng Thái Hậu lại thêm sự xuất hiện của đám người Kim Nam Tuấn khiến cả yến tiệc náo loạn. Nhiều ngày sau đó, Kim Thái Hanh một bên bận rộn triều chính, bên còn lại phải tiếp đón huynh đệ của mình mệt muốn đứt hơi, đến cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa. Trịnh Hạo Thạc là tướng lĩnh trấn thủ biên cương đáng lẽ phải trở về sau khi yến tiệc kết thúc, thế nhưng vừa nghe tin huynh đệ tốt của mình sắp thành thân liền quay đầu tranh thủ ở lại "ăn chực" của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chờ dự ngày đại hỷ rồi mới trở về.. . .
Trời chiều mát mẻ không có nắng, Kim Thạc Trân ở lại hoàng cung quá rảnh rỗi không biết làm gì chỉ đành rủ Phác Trí Mẫn cùng Điền Chính Quốc ra hoa viên cùng nhau trò chuyện. Ba người tụm lại ở một mái đình, vừa ăn uống vừa tán gẫu hết sức vui vẻ.
-"Chính Quốc nhìn hiền như vậy có phải bị Kim Thái Hanh kia ăn hiếp nhiều lắm không?".
Phác Trí Mẫn ăn vội miếng bánh trên tay nhiệt tình hỏi thăm Chính Quốc mấy câu, cậu có hảo cảm với em từ lần đầu gặp mặt ở yến tiệc nên mới sáp lại làm thân quăng luôn Mẫn Doãn Kỳ sang một góc, Trí Mẫn cảm thấy Điền Chính Quốc có chút nhút nhát thì phải...
-"Người như Kim Thái Hanh mà còn có thể trị được thì ta đảm bảo với ngươi Chính Quốc không phải dạng vừa". Kim Thạc Trân nghe Trí Mẫn hỏi liền lên tiếng phản bác.
Kim Thạc Trân chơi với đám người kia từ nhỏ, dù chỉ là tình cờ gặp mặt nhưng quen biết cũng đã gần mười năm, thân nhau lâu như vậy thế nên tính cách từng người như thế nào đương nhiên sẽ biết rất rõ. Dù không tiếp xúc quá nhiều với Kim Thái Hanh nhưng Thạc Trân hiểu rõ hắn không phải loại người yêu vì nhan sắc lại càng không dễ hạ mình đứng cạnh bất kỳ ai. Ở lại nơi đây được một thời gian, chứng kiến những cử chỉ ân cần trước nay chưa từng thấy của hắn dành cho em, Kim Thạc Trân dám chắc chắn giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không đơn thuần chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc đại loại mấy thứ như yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, xem chừng phía sau có cả một câu chuyện dài đến mức không thể diễn tả hết trong một lúc.
-"À đúng rồi! ta có một thắc mắc, Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh như thế nào vậy hả, nhìn ngươi không giống người của mấy tên quan lại vô dụng kia tiến cử chút nào".
Phác Trí Mẫn vỗ tay một cái thật to nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt như nhận ra điều gì đó rất thành tựu lại vừa có phần hóng hớt muốn biết cách hai người này gặp nhau có giống như cậu và Mẫn Doãn Kỳ hay không. Bởi vì tính cách Điền Chính Quốc mang vẻ mộc mạc đơn thuần, không mưu mô xảo quyệt, dù cho trên người em có đang khoác hoàng bào cũng khó có thể bị nhầm lẫn là cái thể loại con nhà quan ăn chơi phá phách được.
-"Muốn người khác kể cho mình biết thì trước tiên cũng nên kể chuyện của bản thân đã chứ". Kim Thạc Trân ngay lập tức tham gia hóng hớt.
Đừng nói Kim Thạc Trân nhiều chuyện, chỉ trách anh và Kim Nam Tuấn quen biết từ nhỏ nên cứ thế lớn lên nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay, đến lý do cưới nhau là gì anh còn không biết nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...