Chương 21

364 24 0
                                    


-"Tiểu Hanh, con phải mau chóng kế vị còn chậm trễ ta e là tính mạng đứa nhỏ này không thể cầm cự ở nơi này quá lâu". Quý Thái Phi dùng khăn lau mặt và tay cho em, ôn tồn nhìn hắn rồi nói.

Phải chính bản thân hắn cũng đang suy nghĩ đến cái chức vị mà từ lúc sanh ra cho tới nay không một lần đặt mắt đến, ấy vậy mà bây giờ phải đem ra cân đo đong đếm tính toán kỹ lưỡng chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của em người hắn hết mực yêu thương. Để xinh yêu của bản thân nằm ở đây một tuần liền khiến hắn không khỏi tự trách và đau lòng, từng đã hứa trước mặt người bà đáng kính của em sẽ dốc hết tâm can bảo vệ người nhỏ không để kẻ nào đụng đến em, nhưng chỉ vì sự bất cẩn của bản thân đã gián tiếp giúp người khác một bước muốn lấy mạng em đi. Hắn cảm thấy có lỗi với em và cả bà vì đã không làm tròn lời hứa của mình.

-"Bạn nhỏ nhờ cả vào người, con có việc cần gặp phụ thân". Cúi xuống hôn nhẹ trán em rồi quay người rời đi.

Mẫu thân hắn không lên tiếng cũng chẳng tỏ ý gì khác, bà thừa biết hài tử mình đã tự có sẵn hướng đi và biết rõ nó sẽ như thế nào. Chỉ là bà không ngờ tới hài tử bà dứt ruột sanh ra nay đã biết đem lòng trao người khác, biết hi sinh và bảo vệ một cách chu toàn.

Bà nắm chặt tay em trong tay rồi kiên định nói một câu.

-"Con sẽ là người phía sau hậu thuẫn cho tiểu Hanh, mỗi bước nó đi đều in hình bóng con. Chức vị Hoàng Tử Phi không còn phù hợp với con nữa, cởi thường phục khoác hoàng bào. Con sẽ trở thành Nam Hậu đầu tiên của triều đại Chosun và không một ai dám gạch tên con ra khỏi sử sách của đời nhà Kim cho dù người đó có là Thái Thượng Hoàng".

Trong câu nói chứa đựng sự cứng cỏi của một người phụ nữ từng trải, sự mềm yếu của người mẹ. Bà tin rằng em sẽ làm nên trang sử mới cho đời con cháu sau này, một trang sử hào hùng của đời Thái Thượng Kim Thái Tôn chứ không phải một trang sử nhem nhuốc dơ bẩn mang tên Kim Thái Hoàng. Bà hận người đàn ông này!!.

. . .

Điện Càn Thành ngày đêm náo nhiệt không có điểm dừng nay lại hóa chốc im ắng đến lạ thường, đến cả người hầu kẻ hạ trong cung cũng không dám lên tiếng với nhau chỉ đăm đăm vào công việc của bản thân.

Nhanh chóng rảo bước đến lộ tẫm của phụ thân, hắn không màng phép tắc một mực xông vào bên trong, cánh cửa kia bị hắn tác động một lực mạnh gần như muốn gãy làm đôi.

-"Coi bộ con đến không đúng lúc". Mặc kệ bộ dạng phụ thân hắn bây giờ ra sao vẫn tự nhiên ngồi xuống nhấm nháp lấy ly trà nguội lạnh kia.

-"Có việc gì khiến con phải đích thân đến tận đây tìm ta? Không phải là tới thăm ta đó chứ". Phụ thân hắn cười xòa một tiếng rồi thôi.

Thăm sao? Ây ây phụ thân hắn không phải là thiếu hơi bọn người kia đến đầu óc có phần không minh mẫn chăng, để hắn nhớ xem từ lúc hắn chào đời đến nay đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến cái nơi ám mùi dơ bẩn này thì phải. Đúng là cái mùi rẻ mạt không hợp với bản thân hắn vẫn là mùi của xinh yêu thơm nhất.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ