-"Cùng nhau uống đi". Chính Quốc cầm lấy ly rượu trên bàn mà uống một hơi sạch sẽ. Không kịp cho hắn can ngăn, ly rượu kia đã an ổn nằm trong bụng em.
Một bàn tròn mắt nhìn chằm chằm lấy em, ai cũng cảm thấy là Điền Chính Quốc của trước kia quay về rồi. Tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng. Riêng Kim Thái Hanh thì nhíu mày không vui, mọi hành động của em khiến hắn tức giận nhưng lại không nỡ lớn tiếng.
-"Tiểu Quốc? Lần sau không được đụng vào những thứ không tốt này". Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến bế thốc em lên rồi quay về chỗ mình.
-"Là bảo bảo muốn uống, bệ hạ có ý kiến gì sao?". Em đanh đá trả lời.
Mạnh miệng vậy thôi, chứ cái thứ chất lỏng màu trắng ban nãy khó uống chết đi được, nó trôi đến đâu cảm tưởng ở đó dường như được đun cháy. Phía bụng bắt đầu có phản ứng nhốn nháo.
-"Được rồi là trẫm sai, xin lỗi bé nhỏ". Hắn ôm người nhỏ trong lòng mà vuốt ve.
Điền Chính Quốc chỉ cần tức giận hay giận dỗi sẽ đổi cách xưng hô, hắn cũng chỉ biết cười bất lực mà thuận theo. Nếu như tức giận e là em không cho nhìn mặt cốt nhục chưa ra đời của mình.
-"Sai ở đâu? Sai chỗ nào? Sai cái gì?". Em dẩu môi lên hỏi.
Kim Thái Hanh bây giờ chỉ muốn đè em ra mà ngấu nghiến cái môi nhỏ kia.
-"Chỗ nào cũng sai, để em đụng đến chất lỏng vô vị đó là cái sai lớn nhất. Bụng nhỏ có khó chịu không hửm?". Bàn tay hắn đặt lên bụng em xoa nhẹ.
Chính Quốc trong lòng xem như đã thỏa mãn được chút nào đó, thuận thế dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn.
Âu yếm ngọt ngào đến quên luôn những người đang có mặt, thì bọn họ cũng là đang giả mù, tự chọt mù mắt mình. Cảm giác no quá mức cho phép rồi.
Mới có một ly nhưng gương mặt em đã ửng hồng, đầu cũng bắt đầu có chút choáng váng. Bỏ qua luôn sự hiện diện của mọi người, em bắt đầu làm nũng với hắn.
-"Ngài bỏ mặt em, không quan tâm em, chỉ lo uống rượu thôi. Người ta là nhớ ngài lắm đó, đáng ghét". Em không kiêng dè mà kể tội hắn.
Kim Thái Hanh bật cười trước sự đáng yêu của người nhỏ trong lòng, không chần chừ được nửa liền hôn xuống môi nhỏ một cái.
-"Ít ra ngươi cũng nên nể mặt bọn ta một chút đi chứ. Thật là...". Hạo Thạc bất lực đỡ trán.
-"Ta thiết nghĩ ngươi nên tìm một người cho bản thân đi". Kim Thái Hanh có ý tốt nhắc nhở.
-"Kẻ độc thân làm sao thấu hiểu được nồi lòng của kẻ có người thương". Chính Quốc ở trong lòng hắn mà phụ họa thêm một câu.
Tượng đài vững chắc của Trịnh Hạo Thạc chính thức sụp đổ, tiếng con tim tan vỡ. Thống khổ ôm lấy con tim yêu đuối của bản thân khóc không ra tiếng, ỷ đông hiếp yếu.
Nam Tuấn vỗ lưng an ủi người bạn của mình, nhưng mặt thì quay đi hướng khác vì không muốn cười vào mặt Hạo Thạc.
-"Hôm nay không say cũng phải về". Doãn Kì sửa lại câu nói ban đầu, vác Trí Mẫn lên vai sẵn sàng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...