Chương 31

295 19 0
                                    

Ở trong em đã nghe được tiếng nói chuyện ngày càng đến gần, ban đầu có cảm thấy giống giọng bà của em. Nhưng nghĩ lại chắc do em nhớ bà quá nên nghe nhầm, bà thì làm sao ở đây vào lúc này được.

Thế nhưng giọng nói ngày càng rõ ràng đập vào tai em, không cầm lòng em liền đẩy cửa bước ra xem thử. Đối diện tầm mắt em là bà và mẫu thân đang đi cùng với nhau. Em chỉ vội gọi một tiếng bà rồi chạy thật nhanh xà vào lòng bà, òa khóc như một đứa trẻ. Bà khi thấy em cũng không kìm được lòng, muốn nhanh tới gần em để ôm đứa cháu nhỏ vào lòng. Nhưng bà chậm hơn em một chút, không kìm được lòng hai bà cháu ôm nhau khóc một trận bi thương.

Mẫu thân đứng bên cạnh, cũng không kìm được liền rơi vài giọt nước mắt nhưng lén lau đi, hắn thì trái lại nhìn em và bà một cách dịu dàng. Kim Thái Hanh từng hứa với em sẽ mang bà đến cho em, giờ thì hắn đã hoàn thành lời hứa của mình. Rõ là ban đầu sau khi từ biên cương trở về liền tự thân tới rước bà, như cách hắn đã nói trước khi đưa em trở về cùng hắn. Chỉ là Kim Thái Hanh không muốn cho em biết, muốn em bất ngờ. Nên để bà ở với mẫu thân mình.

Trí Mẫn ôm Thạc Trân mà thút thít, Hạo Thạc có chút rưng rưng. Nam Tuấn với Doãn Kì thì quay mặt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy khung cảnh nước mắt kia.

-"Bà à...người lâu trở lại quá tiểu Quốc nhớ bà lắm...hức". Em mang một mặt nước mắt tèm lem nhìn bà nức nở.

-"Ta cũng nhớ tiểu Quốc lắm, từ ngày con rời đi chưa ngày nào là ta không nhớ con". Bà cũng nước mắt đầm đìa, đưa tay lau nước mắt cho em.

-"Từ giờ người ở đây với con, đừng đi nữa được không?". Em nắm chặt hai tay bà mà khẩn cầu.

Bà liền gật đầu đồng ý với em, thật ra bà cũng không muốn xa đứa cháu nhỏ này nữa. Một tay bà nuôi em lớn, để em đi với hắn có chút không đành nhưng vì hạnh phúc của em nên bà mới ngậm ngùi đồng ý. Giờ thì ổn rồi, bà ở ngay cạnh em không đi đâu nữa.

-"Được rồi, mau nín nào hôm nay là ngày vui. Con phải cười không được khóc!!". Bà vỗ lên mu bàn tay em.

Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh cũng đến bên cạnh, đỡ bà lên trước rồi một lực bế em gọn trong lòng. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp của hắn phũ nước mắt lên hết cả rồi đây này, đau lòng chết hắn mất thôi.

-"Lần sau không cho phép em chạy nhanh như vậy, lỡ vấp ngã thì làm sao?". Hắn nhíu mày nhìn em.

-"Tại em thấy bà...". Thấy hắn cau mày em liền cụp tai xuống, nhỏ giọng lí nhí.

-"Nếu em vấp ngã thì em và bảo bảo cùng bị thương, trẫm xót biết không hử". Vỗ nhẹ mông em một cái cảnh cáo.

-"Em xin lỗi mà....oaaa". Em biết lỗi của mình rồi, chỉ là có long thai nên tâm trạng em rất nhạy cảm cũng rất dễ khóc.

Hai tay em cứ níu cổ hắn rồi gục đầu xuống mà khóc một trận, Thái Hanh bất lực với người nhỏ. Bế em vào trong chuẩn bị làm lễ sắp đến giờ tốt rồi.

. . .

Bà và mẫu thân ngồi vào hai chiếc ghế được đặt cao hơn một bậc, em và hắn đứng đối diện với hai người lớn. Trên đầu em còn có một chiếc khăn  màu đỏ, hai người được nối với nhau bằng một dải khăn đỏ khác.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ