Trời chưa kịp sáng Kim Thái Hanh đã nhẹ nhàng rời giường, đắp lại tấm chăn cẩn thận cho Chính Quốc rồi hôn lên trán em một cái mới chịu rời đi chuẩn bị. Điền Chính Quốc đã tỉnh từ khi hắn đặt đặt đầu em xuống gối. Kim Thái Hanh cởi bỏ bộ long bào vốn có thường ngày, hắn khoác lên mình bộ giáp cứng cỏi ra dáng người đứng đầu của cả một triều đại.
Điền Chính Quốc tự mình chống tay ngồi dậy, chằm chằm nhìn hắn, Kim Thái Hanh bất ngờ vì em lại tỉnh giấc vào giờ này. Vốn hắn muốn một lát nữa mới đánh thức hòng ý để em ngủ thêm một lúc, nhưng Kim Thái Hanh tính không bằng Điền Chính Quốc. Hắn vội vàng đi đến bên giường rồi khom người quỳ một bên gối xuống ngang tầm mắt của em, hắn ôn nhu cầm lấy bàn tay em mà nhẹ nhàng xoa.
-"Sao lại dậy sớm như vậy hử?". Hắn trầm giọng hỏi.
-"Không có hơi của ngài nên ngủ không còn cảm thấy ngon nữa". Em thành thật trả lời.
Kim Thái Hanh bật cười trước em, lỡ như hắn lâu trở về thì em chẳng phải không ngủ được sao.
-"Nghe trẫm nói, bất kì kẻ nào làm khó dễ em hãy xuống tay nếu em cảm thấy thoải mái, triều đại này là của em nên tùy em xử lý. Nhất định phải kiên cường chờ trẫm quay về, được không?". Kim Thái Hanh tỉ mỉ dặn dò.
Rõ hắn biết lần ra trận này sẽ có không ít nguy hiểm, Chu Nhất Khanh muốn đích thân hắn ra mặt thì không thể nào xem đây là một cuộc giao chiến bình thường vì vốn đó không phải bản tính của lão ta, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận là hơn hết, thủ đoạn thì lão ta không thiếu. Điền Chính Quốc một thân ở lại gánh vác trên vai cũng không ít chuyện, em phải gìn giữ được trật tự vốn có từ trước đến nay của nó, không được để quan thần làm càng trong lúc vắng mặt hắn. Kim Thái Hanh hiểu rõ hơn ai hết trước mặt thì bọn người kia nhắm mắt chấp nhận cái chức vị Nam Hậu của em, nhưng sau lưng lại không từ bất kì thủ đoạn nào để đạp đổ lấy. Chỉ tiếc rằng bức tường che chắn cho em là hắn quá dày nên không thể đạp đổ được, nay hắn lại dứt khoát thu lại sự che chắn để một mình em đối mặt đó là cái thế để họ làm loạn.
-"Cho trẫm ôm bảo bảo một lúc, trẫm sẽ nhớ hai bạn nhỏ lắm đây".
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bế bảo bảo lên tay rồi cẩn trọng đặt đứa nhỏ vào tay hắn, Kim Thái Hanh đón con trai vào lòng nhưng chẳng dám dùng lực vì trên người hắn là bộ áo giáp hắn sợ dùng lực sẽ làm đau đứa nhỏ. Kim Thái Hanh mĩm cười rồi hôn lên má phính kia, ánh mắt là quá đổi ôn nhu không kém phần hắn nhìn em.
Tiểu bảo bảo nằm ngoan trong lòng hắn chẳng quấy khóc một tiếng, đứa nhỏ ngoan ngoãn này rất biết cách thương phụ thân nhỏ của mình.-"Thay luôn phần trẫm chăm sóc cho bản thân lẫn bảo bảo trong lúc trẫm vắng mặt nhé". Hắn nhướng người hôn chuẩn sát vào môi của người yêu.
Mẫn Doãn Kì, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc một thân mặc giáp tiếng vào phòng hắn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngựa cũng đã có đủ binh lính cũng đã sẵn sàng giao chiến chỉ chờ hắn có mặt phát lệnh xuất phát.
-"Tới giờ rồi, chúng ta mau xuất phát. Bên Chu Nhất Khanh sắp đến nơi hẹn". Mẫn Doãn Kì nhắc nhở.
Điền Chính Quốc nghe hắn sắp đi liền gấp gáp níu lấy vạt áo, ánh mắt cũng khẩn trương hẳn lên, Kim Thái Hanh bên cạnh cẩn thận đặt bảo bảo sang một bên rồi mới nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm ấp một phen, tay hắn không ngừng vuốt lấy lưng môi hôn xuống đỉnh đầu liên tục như thể trấn an em. Điền Chính Quốc ôm chặt lấy thắt lưng hắn mà rấm rứt không thôi, em muốn khóc nhưng lại chẳng đành vì em không muốn hắn vì em mà bận lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...