Chương 28

363 22 2
                                    

-"Tiểu Quốc, con đừng lo lắng" Hoàng Thái Hậu từ đâu xuất hiện, bà lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

-"Mẫu thân?" em bất ngờ khi thấy người mẫu thân đáng kính của mình.

Hoàng Thái Hậu cũng tiến tới ngồi kế bên em rồi đặt một lá thư lên bàn.

-"Trí Mẫn không biết về tin tức cũng như là tình hình của tiểu Hanh, con đừng làm khó nó. Doãn Kỳ đang kiếm con bên ngoài đó Trí Mẫn".

Trí Mẫn cũng ngầm hiểu được ý của bà liền cúi đầu rồi rời đi, em vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người đi mất.

-"Mẫu thân, con chưa hiểu ý người. Lá thư này là sao ạ?". Em chỉ về phía lá thư rồi lên tiếng.

Bà nhấp một ngụm trà rồi cười nhẹ, đứng dậy tiến về phía cửa đảo mặt nhìn một vòng rồi đóng chặt cánh cửa lại mới an tâm quay vào trong. Mọi hành động của bà khiến em hoang mang càng thêm hoang mang, rõ là không có chuyện gì sao lại thần thần bí bí như vậy.

Cầm lá thư trên tay bà nhỏ giọng lại chỉ vừa đủ để em nghe.

-"Đây là thư của tiểu Hanh, Nam Joon đã nhờ người trà trộm vào quân lính của nước láng giềng rồi tiếp cận nó rồi mang bức thư về đây". Bà đưa lá thư cho em đọc.

Nhận lấy lá thư biết là của người mình ngày đêm thương nhớ liền nhanh chóng mở ra đọc, từng nét chữ gọn gàng được ghi trên giấy với nội dung khiến cơ mặt em liên tục hoạt động.

Cái gì mà lại muốn kết thâm giao, còn đòi hắn phải lập Hoàng Hậu rõ ràng. Chẳng phải là hắn nói chỉ đến biên cương để thương lượng với các nước láng giềng thôi sao? Bây giờ lại sinh ra đủ chuyện thế này. Càng đọc em càng tức giận, rõ là đang muốn làm khó hắn.

-"Muốn kết thâm giao sao? Để xem các người có bản lĩnh không đã!!". Em gấp gọn lá thư rồi nhét vào trong tay áo cất giữ một cách cẩn thận.

-"Chuyện này ta đã lường trước được một phần, chẳng hà cớ nào lại vì muốn thương lượng giao tranh mà phải cần đích thân tiểu Hanh xuất binh. Tiểu Quốc con hãy nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ về vấn đề này, tiểu Hanh là đứa thông minh ắc sẽ có cách giải quyết". Nói rồi bà cười nhẹ xoa đầu em một cái rồi cũng rời đi.

Em cũng gật đầu sau đó lại thẩn người ra suy nghĩ, nếu thật sự hắn đồng ý kết thâm giao thì sao nhỉ?

. . .

Kim Thái Hanh sau khi xuất binh đến biên cương liền bị choáng ngợp bởi sự tiếp đón khoa trương, chỉ là đến để thương lượng hòa hoãn chuyện nước hà cớ gì phải làm quá lên như vậy. Nhưng hắn nào có ngờ mọi thứ diễn ra trong những ngày ở đây không khác nào là cực hình, hắn đang muốn nhanh chóng chạy nước rút để về với bảo bối nhỏ của mình bời vì nhớ đến sắp hóa điên rồi.

Ở biên cương gia tộc họ Chu được cho là lớn mạnh và có tiếng nói nhất tiếp sau là đến gia tộc họ Han, sự tiếp đón này cũng là một phần ngụ ý của hai gia tộc. Nghe hắn đến đây không đơn giản để cho hắn đến rồi đi như vậy.

-"Biết được diện kiến Hoàng đế đời thứ ba của triều đại Chosun trực tiếp đến đây, ta đã cho người chuẩn bị những thứ tốt nhất để tiếp đón bệ hạ. Mong bệ hạ không chê những thứ này là thấp kém". Chu Nhất Khanh là từng là tướng lĩnh trấn giữ biên cương, nhưng vì có tuổi nên đã lui về sau nhường lại chức vị cho con trai mình là Chu Nhược.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ