Trước mặt bây giờ là người bà đáng kính của em, sự căng thẳng trong hắn đã lên tới đỉnh điểm, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như không có gì. Rõ ràng hắn cũng tự biết rằng chuyện mình sắp nói ra là hoang đường và bà sẽ phản ứng gay gắt nhất, nhưng hắn vẫn muốn thử thách bản thân đối đầu thay vì lấp lững trốn tránh, điều hòa lấy nhịp thở của mình hắn một mực nói ra.-"Co-..con có chuyện muốn nói với bà...chuyện này bà phải thật bình tĩnh để nghe con nói...được...không ạ".
-"Là chuyện đáng nói thì hẳn nói còn không ta sẽ không nghe".
-"Chuyện của con và tiểu Quốc, b-..bà..".
-"Nếu là chuyện của cả hai thì không cần nói nữa vì ta đã biết rồi".
Bà đã biết rồi sao? đã vậy phản ứng của bà trái với suy nghĩ của hắn. Đúng là tự dọa lấy bản thân chỉ có mình hắn thôi.
-"Là em nói chuyện này". Thấy hắn có phần ngơ người ra trước câu nói của bà nên em đành phải lên tiếng.
-"V-vậy..sao..haha". Cái nụ cười giả lả làm ngượng chết hắn rồi.
-"Nếu chỉ có vậy nói xong rồi mau rời đi ta còn phải ra chợ, Quốc nhi ở nhà đóng cửa cẩn thận, nếu là người lạ tuyệt đối không mở cửa."
Bà toang định đứng dậy rời đi liền bị hắn một mực níu lại.
-"Con...muốn xin bà cho phép tiểu Quốc cùng con trở về".
Nói rồi hắn liền buông thõng tay ra khỏi áo bà, dứt câu là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, sự căng thẳng trong hắn lại một lần nữa dấy lên. Hắn thừa biết bản thân sẽ phải đối đầu với cơn thịnh nộ của bà.
-"Ăn nói hàm hồ!!! Cậu vừa biết bản thân đang nói ra điều gì không hả?".
-"Con biết bà sẽ khó chấp nhận, nhưng mong bà hãy suy nghĩ lại".
-"Cậu muốn đảo lộn cuộc sống của bà cháu ta như thế nào mới vừa lòng nữa đây?....cả cái thôn nhỏ này sống chết đang nằm trong tay cậu, như vậy chưa đủ sao!!".
Đôi mắt bà đã đỏ cả lên, lần đầu hắn thấy bà tức giận đến vậy. Hắn không muốn chọc giận bà vì rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nếu không nói ra hắn sợ bản thân sẽ không còn cơ hội. Một khi trở về hắn sẽ không đảm bảo rằng phụ thân hắn sẽ để yên cho cái thôn nhỏ này được an thân, như vậy càng rất nguy hiểm cho em và bà.
-"Cho dù con có trở về thì cái thôn nhỏ này vốn dĩ sẽ không có ngày nào an thân, phụ thân con là một người không có tiền đồ ngay cả ngai vàng cũng sắp bị cuỗm mất cũng chẳng đoái hoài đến, trước mắt chỉ toàn sắc dục của nữ giới. Bản thân con phải trở về cũng chỉ để dọn sạch vết nhơ do chính phụ thân mình tạo nên, điều đó tuyệt nhiên con sẽ không màng đến dù có chết. Con rất thương tiểu Quốc, bà...người hãy suy nghĩ thật kỹ có được không...".
Từng là một người rất coi trọng mặt mũi, hiện tại hắn vứt bỏ cái tôi của mình quỳ gối dập đầu trước mặt người bà đáng kính của người hắn hết lòng thương yêu, đối với hắn bây giờ cái gật đầu của bà quan trọng hơn mặt mũi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...