chương 13

343 26 5
                                    


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tưởng chừng không hợp nhau vậy mà đã ăn ở với nhau được một khoảng thời gian dài.
Mối quan hệ của cả hai người ngày càng trở nên dở dở ương ương, gọi là bạn thì không giống nhưng mối quan hệ kia thì càng không phải. Nói đúng hơn là cả hai người đang bước vào tình trạng "mập mờ" hay chúng ta vẫn thường gọi là "trên tình bạn–dưới tình yêu".

Còn nhớ cái lúc vừa gặp nhau hai người cả ngày đánh nhau như chó với mèo, cứ gần là thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Bây giờ thì ngược lại, đi đâu cũng có đôi có cặp, dính nhau như sam, làm việc thì kẻ tung người hứng tâm đầu ý hợp khỏi phải bàn.

Phải nói là thay đổi một trời một vực với khi trước!.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh đối với Chính Quốc là yêu chiều đến đỉnh điểm. Em làm việc nặng thì hắn dành làm sợ em mệt, em muốn làm việc nhẹ thì cũng bị hắn tranh mất vì lí do "việc nhẹ hắn làm được không để em phải động tay". Điền Chính Quốc đang yên đang lành lại được cung phụng như một ông hoàng, ăn không ngồi rồi rất rảnh rỗi.

Mà ông bà ta đã nói thì cấm có sai, rảnh rỗi sinh nông nỗi!!!
Chính Quốc không có việc gì làm liền tìm đến Kim Thái Hanh ra sức mà phá, phá đến khi nào hả dạ thì thôi.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian suy nghĩ kĩ càng, em vẫn giữ nguyên ý định muốn tìm cách khuyên hắn quay về lại trong cung. Nhưng mà không biết lý do cụ thể thì làm sao khuyên được kia chứ. Vậy nên Chính Quốc quyết định rồi, bằng mọi cách phải khiến cho hắn khai hết mọi việc ra cho mình biết, để sau này còn có lý do đuổi hắn về.

. . .

Kim Thái Hanh kết thúc một buổi làm việc, ngồi bên bàn tròn từ tốn uống nước, hắn cảm thấy có chút ngứa mắt cái con người đang đi đi lại lại trước mặt mình nãy giờ. "Lại bày trò gì đây?".

Từ sáng sớm thức dậy Chính Quốc đã bám theo hắn đi loanh quanh trong nhà, đến khi hắn hoàn thành mọi công việc muốn ngồi xuống nghỉ ngơi em cũng chẳng chịu buông tha, vờn qua vờn lại chắc cũng được vài chục vòng rồi, Điền Chính Quốc không thấy chóng mặt hay sao?.

Hiện tại Kim Thái Hanh chỉ cần nhìn một cái là có thể biết em đang âm mưu điều gì đó, nhưng Chính Quốc sớm đến giờ chỉ bám theo chứ không hé môi nửa lời, hắn muốn đoán cũng chẳng thể nào đoán ra được. Đứa nhóc này tâm tư khó đoán hắn đành phải chịu thua.

Chính Quốc lại vờn thêm vài vòng, Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn với tay tới xách cổ áo người kia lên, kéo cả người em lọt thỏm vào lòng mình giữ chặt lại. Không đoán được thì trực tiếp hỏi là được, hắn cũng đâu cần thiết phải đoán non đoán già làm gì cho mệt, người ở ngay đây kia mà.

-"Ngươi làm sao?".

-"...". Im lặng là vàng.

-"Tiểu Quốc?".

-"...". Ta không trả lời ngươi làm gì được ta?.

-"Quốc nhi?".

-"Không được gọi ta bằng cái tên đó!".

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ