Chương 12

393 26 0
                                    


Ngôi nhà nhỏ thường ngày vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, nhưng hiện tại thì nó được bao trùm với luồng khí u ám đến đáng sợ.

-“Tiểu Quốc…”.

-“…”.

-“Quốc Nhi…”.

-“Mau ngậm miệng ngươi lại không ta sẽ lập tức rút lưỡi ngươi!!”.

Chỉ là một câu đe dọa từ em vậy mà hắn im lặng thật sự… Nếu là lúc trước hắn sẽ đôi co với em cho bằng được quyết không nhượng bộ. Nhưng với hiện tại có đem cả triều đại ra đặt cạnh em thì hắn vẫn sẽ chọn em thôi. Mất triều đại hắn không chết chứ để em khóc là hắn đáng tội chết muôn phần.

-“Tại sao sáng nay không gọi ta dậy cùng?”.

-“Là ta có gọi…nhưng ngươi có chịu trả lời ta đâu chứ. Nên ta đành phải dậy trước”.

-“Ta không trả lời ngươi cũng phải kiếm cách chứ, ta không trả lời ngươi liền không gọi nữa?”.

-“Thường ngày ta cũng dậy sớm ngươi đâu có ý kiến, nay là vì cái gì mà nổi giận với ta chứ”. Câu này hắn chỉ dám nói cho riêng bản thân nghe thôi, chứ nào dám nói lớn cho cả em cùng nghe. Nếu không hắn sẽ rất thảm đó!!!.

-“Ngươi vừa nói gì? Mau lặp lại cho ta!!!”. Em rất là thính đó nha.

-“Kh-…không có…”.

Bây giờ nhìn hắn rất làm thảm, quỳ gối khoanh tay trước mặt em không dám nhúc nhích dù là một chút nào. Cơm nấu đã xong vẫn chưa được ăn bây giờ phải quỳ gối chịu tội, mặc dù hắn vẫn chưa biết mình phạm phải tội gì lớn. Nhưng em bắt thì hắn phải quỳ không dám trái lệnh.

-“Ngươi là đang trách ta sao?”. Bây giờ ngoài muốn phát tiết ra em còn cảm thấy rất muốn nghiền nát hắn ra!!

-“Ngươi phải nói ta sai chỗ nào ta mới nhận lỗi và dỗ ngươi được chứ, im lặng như vậy thì ta làm sao biết được là ngươi đang bị cái gì hả!”.

-“…”.

-“Không được khóc!! Phải nói rõ cho ta biết được ngươi là đang bị cái gì rồi muốn khóc bao nhiêu ta sẽ đều dỗ ngươi được không”. Hắn thấy em đã rưng rưng cũng xót lắm rồi, nhưng nếu không làm vậy em sẽ không chịu nói ra.

-“Ngươi ở trong nhà ta còn dở thói trăng hoa sao…hức…còn khen người đó rất xinh đẹp”. Em đã ghi nhớ câu nói đó và sẽ không bao giờ QUÊN!!!.

-“Không có, không có. Ta chỉ buộc miệng nói ra không hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi nói, đối với ta tiểu Quốc là xinh đẹp nhất không ai có thể sánh bằng được. Đừng hiểu lầm được không hả”.

Nghe hắn nói vậy em từ khóc thút thít chuyển qua khóc nức nở luôn rồi, nhiều lúc hắn cũng không hiểu em lấy nước mắt từ đâu mà nhanh đến vậy. Chỉ cần một cái chớp mắt từ sông hóa thành biển lớn cứ thế mà tuôn không điểm dừng.

-“Oaoaoaa…hức”. Em rất là khó chịu khi hắn khen người khác lại còn nói chuyện thân mật như vậy, em mới không cho phép điều đó xảy ra.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ