Chương 8

392 32 2
                                    


Sáng nay hắn tỉnh giấc dậy sớm, bên cạnh là con người đang gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Hắn nhẹ đưa tay vuốt ve má em, bị làm phiền vào sáng sớm em ư hử vài tiếng trong cổ họng rồi nhích lại chui rúc vào người hắn ngủ tiếp. Hắn đang tự cười ngốc một mình, hành động vừa rồi như gãi nhẹ vào đầu quả tim của hắn một cái làm nó rung lên liên hồi. 

Như thói quen sáng, bà vào phòng để gọi hai con người kia dậy.

-“Quốc nh-…”.

Bà chưa nói hết câu đã có một hành động từ ai đó khiến bà dừng lại.

-“Bà để tiểu Quốc ngủ thêm chút nữa đi ạ, con dậy trông nhà cho bà rồi đây nên bà cứ ra chợ đi ạ”. Hắn nhẹ nhàng đặt nhẹ đầu em sang chiếc gối bên cạnh rồi rời giường.

*Mình có nghe lầm không?? Tiểu Hanh vừa gọi Quốc nhi bằng tiểu Quốc sao. Nay Quốc nhi còn nằm an ổn trong lòng tiểu Hanh ngủ mà không hề bài xích, còn tiểu Hanh sao lại…*. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu bà, từ ngày tiểu Hanh bế Quốc nhi về đến nay hai đứa nó có gì đó lạ lắm.

-“À..ờ con ở nhà trông nhà, bà ra chợ đây lát nhớ gọi Quốc nhi dậy làm việc nhà”. Nói rồi bà rời đi.

Hắn tiếp tục quay vào trong phòng, nhìn con người an ổn trên giường ngủ ngon lành hắn cảm thấy lòng mình dâng lên một cổ hạnh phúc. Chả biết hắn bị sao, nhưng bây giờ hắn rất muốn bảo bọc cái con người kia. Kéo chăn lên ngang bụng cho em rồi hắn trở lại ra bên ngoài.

-“Bây giờ nên giặt đồ trước hay gánh nước trước nhỉ?’. Hắn là đang tự độc thoại một mình.

Rốt cuộc là hắn chọn đi gánh nước trước rồi mới trở về giặt đồ, sau đó là quét sạch sân trước và sau. Việc cuối cùng là kiếm gì đó nấu đồ ăn.

. . .

Hắn loay hoay một hồi cũng đến giữa trưa, mọi thứ hắn đều đã làm xong. Những việc hắn làm thường ngày đều dành cho em, nhưng mà hắn lại một mình làm hết đến hắn còn khó hiểu với bản thân mình. Thôi kệ, đi gọi con người kia dậy trước rồi tính. Hắn đi vào trong phòng gọi em dậy.

-“Tiểu Quốc, mau dậy thôi mặt trời xuống cháy mông rồi này”. Hắn nhẹ tay kéo tấm chăn khỏi người em.

-“Để cho ta ngủ, đừng có phá”. Em dành lại tấm chăn từ tay hắn rồi phủ kín đầu.

-“Không được mau dậy, đã giữa giờ trưa rồi còn ngủ lát dậy sẽ rất mệt người”. Hắn cương quyết gọi em dậy cho bằng được, gom tấm chăn lại ném vào một góc.

-“Hức..hức..ngươi không cho ta ngủ ta sẽ méc bà, mau trả chăn lại cho ta”. Em uất ức khóc nước mắt tèm lem cả gương mặt.

Hắn thấy em khóc liền đơ ra vài giây, rõ ràng là hắn chưa làm gì em cơ mà?. Khóc cái gì chứ nhưng hắn vẫn ngồi xuống dỗ dành em, sao hôm nay em lạ lắm có vẻ không còn đanh đá như mấy hôm trước mà trở nên nũng nịu với hắn hơn thì phải. Thôi hắn mặc kệ em như nào cũng đều chịu được.

-“Tiểu Quốc mở mắt ra nhìn ta”. Hắn dùng tay lau đi sạch nước mắt ở khóe mắt em.

-“Không cho ngươi gọi ta là tiểu Quốc, không cho không cho!!". Em chu môi nhỏ cãi lại hắn rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ