Chương 26

441 29 7
                                    


Sau khi rời khỏi Cảnh Phúc Cung, em muốn là sẽ đến Cảnh Dương Cung dùng trà với mẫu thân nhưng lại nhận ra tâm trạng của bản thân không được tốt, đành rảo bước về phía chánh điện rồi dừng chân ở Hoa Viên. Cảnh vật nơi đây thật khiến người ta phải cảm thấy dễ chịu, chim hoa đang đua nhau khoe tài và sắc những con cá đang tự do lượn lờ trong hồ nhỏ dưới lớp nước phủ đầy rêu xanh.

Tự mình rót ra một ly trà rồi nhấm nháp ngắm cảnh vật, em đang suy nghĩ nếu không hà cớ xảy ra chuyện thì bây giờ hắn sẽ ở đây với em. Cùng nhau hàn thuyên những câu chuyện nhỏ rồi thưởng thức trà ngon và cảnh đẹp, bâng khuâng suy nghĩ một hồi em liền cảm thấy có chút nhớ hắn rồi lại cười ngốc một mình.

-"Chà...là Điền Chính Quốc sao? Chẳng hay cơn gió nào lại mang em đến đây".

Thái Tử xuất hiện từ lúc nào rồi dửng dưng buông ra một câu, tự nhiên ngồi xuống cạnh em mà dùng trà. Con người này đối với em là hoàn toàn không vừa mắt, chỉ là chưa phải  lúc nên em không muốn đôi co với loại người này, không biết trên dưới chỉ một chút phép tắc có được liền muốn người khác phải kệ nệ khuất phục dưới tầm mắt mình. Tất cả đều thua Thái Hanh của em cả, thật là đáng khinh!!!.

-"Xưng hô cho phải phép thưa Thái Tử". Em nhàn nhạt nhấp một ngụm trà rồi đáp lại.

-"Ở đây cũng chẳng có đám cẩu tặc kia, có cần phải kệ nệ vậy không hả xinh đẹp của ta".

Thái Tử hòng có ý muốn đụng tay đụng chân liền bị em nắm chặt lấy bàn tay dùng lực bẻ ngược ra sau khiến Thái Tự phải la oai oái, vì đau mà bản thân liền nổi giận muốn nhào đến cho em một bài học. Những em đã nhanh hơn một bước rút trong ngươi ra một miếng ngọc bội đập thẳng xuống mặt bàn, ngay lập tức Thái Tử phải ngưng trệ hành động của mình mà cúi rạp đầu dưới chân em một cách cung kính.

-"Thấy ngọc bội như thấy vua lập tức hành lễ cho ta!!!". Em có phần đanh giọng.

Đừng hỏi ở đâu em có miếng ngọc bội này, là em lấy từ người Thái Hanh chứ còn ở đâu ra. Nhìn bé bé vậy thôi chứ sài tốt hơn cả hắn đó nha.

-"Nam Hậu thiên tuế, là ta có mắt như mù. Mong người rộng lượng thứ tội cho tên khốn như ta". Thái Tử xanh mặt hành lễ mặc cho trong lòng đã muốn phát tiết điên lên.

Bản thân em chậm rãi mở nắp bình trà lên rồi tiến lại chỗ Thái Tự đang một mực cúi đầu, nắm tóc kéo ngược ra phía sau rồi trầm giọng buông lời cảnh cáo.

-"Đối đầu với vua cũng như đối đầu với hậu, lệnh hậu ngang lệnh vua, kẻ nào chống đối chính ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nhớ rõ lời ta nói!!!".

Bình trà nóng kia đã an vị trên gương mặt có sắc mà không có tài, có đầu mà không có não kia, tất cả là nhờ bàn tay xinh đẹp của em làm ra. Nhìn Thái Tử vùng vẫy đau đớn ôm lấy mặt mình mà em cảm thấy buồn...cười quá...haha...

-"Ahhh...". Thái Tử gào lên một cách thảm thiết.

-"Chậc chậc...ngươi gào to lên cho ta nghe, cảm giác thật kích thích thính giác của ta lắm đó...haha. Nhìn xem gương mặt của ngươi nhẹ lắm thì lột da thay thịt, nặng lắm thì không dùng được nữa". Em cười lớn một tiếng.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ