Chương 10

461 31 2
                                    


Sáng ra bà vào phòng muốn nhắc em  là bà phải đi lấy hàng ở xa một vài ngày, muốn dặn em ở nhà ngoan một chút đừng có suốt ngày kiếm chuyện với hắn. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, cháu bà đang yên giấc trong lòng ai kia rồi. Thôi thì viết thư để lại vậy.

. . .

Hắn khẽ động mi mắt vì cảm nhận được thân nhiệt của người trong lòng đang ngày một cao lên. Vội vàng áp tay mình lên trán em hắn liền rụt tay lại, quả thật là rất nóng. Em ốm mất rồi, hôm qua một thân đi vào rừng lại còn mặc đồ rất mỏng.

Gỡ nhẹ bàn tay đang siết lấy eo mình, em lại giật mình rúc vào ngực hắn sâu hơn ư hử vài tiếng.

-"Tiểu Quốc ngoan, buông ta ra ngươi ốm mất rồi". Hắn xoa nhẹ tấm lưng em.

-"Mệt mà..". Cảm giác bây giờ đầu em đang rất là lâng lâng như ở trên mây.

-"Ta biết rồi, quanh đây có đại phu không". Hắn hỏi em.

-"Có...căn nhà lớn nhất ở cuối thôn..". Nói rồi em buông thõng tay khỏi eo hắn.

-"Chờ ta".

Hắn lật đật ngồi dậy, vội rửa mặt rồi chạy đi kiếm đại phu. Xém vấp té mấy lần trên đường đi làm ai đi qua cũng nhìn hắn với ánh mắt dò xét, mặc kệ mặt mũi bây giờ sức khỏe em quan trọng hơn.

. . .

Đại phu đến kiểm tra và bốc cho em một ít thuốc rồi rời đi, hắn còn được biết cơ thể em rất dễ nhiễm lạnh.

Cúi đầu cảm ơn đại phu rồi tiễn ông đi một đoạn, hắn quay vào trong rồi ra sau đun thuốc lên cho em.

. . .

-"Taehyungie...".

-"Jungkookie không được nghịch nước, để cảm lạnh liền đánh sưng mông em".

-"Taehyungie em mệt quá...".

-"Jungkookie ngoan mà phải không, uống thuốc sẽ nhanh hết bệnh".

. . .

Em đang tự mình chìm vào mớ hỗn độn, không phân biệt được hình ảnh hai người nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Một người rất giống với Thái Hanh...người còn lại bị che mất mặt rồi em không thể thấy được.

. . .

-"Tiểu Quốc mau mở mắt ra nhìn ta, nghe ta nói không".

Hắn quay trở lại phòng liền thấy tay em nắm chặt nhưng đầu móng ghim chặt vào nhưng tất thịt mềm mại muốn bật máu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Cả người em túa mồ hôi ướt hết một mảng của góc áo và tấm trải giường.

-"TAEHYUNG...". Em vội bật dậy, miệng thì thốt ra tên của một ai đó, lồng ngực em hoạt động lên xuống liên tục nhịp tim em như tăng nhanh đến muốn bứt ra ngoài.

Hắn thấy em liên tục run rẩy, miệng thì gọi lấy tên ai đó, cảm thấy rất khó chịu.

-"Tiêu Quốc, bình tĩnh được không". Hắn ôm gọn em vào lòng mình ra sức trấn an.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ