Mẫn Doãn Kì đang ngày đêm luyện binh thay cho Kim Thái Hanh, không có thời gian để gần gũi với Trí Mẫn như xưa khiến Doãn Kì có chút cáu gắt, rõ là nhớ người thương muốn chết nhưng vẫn phải đứng đây cầm cái thứ lạnh lẽo này múa vòng vòng.
Trí Mẫn cũng hiểu được lòng người thương, nên thời gian rảnh rỗi liền tìm đến Doãn Kì để âu yếm nhau đôi chút. Thì là Trí Mẫn cũng nhớ lắm chứ có phải không đâu. Mà là vì chính sự nên đành phải tạm gác qua một bên.
-"Doãn Kì ahhhhh". Trí Mẫn từ xa gọi lớn.
-"Không được chạy!!". Doãn Kì ra tiếng nhắc nhở.
Thật là trùng hợp khi Doãn Kì vừa cho binh lính nghỉ ngơi lấy sức thì người thương vừa đến tìm, tâm trạng có chút phấn chấn lên. Doãn Kì đón lấy Trí Mẫn vào lòng mà ra sức ôm ấp cho thỏa mãn.
-"Ta đem tin vui đến cho ngươi nè". Trí Mẫn hí hửng khoe.
-"Chuyện gì mà khiến ngươi vui đến vậy". Doãn Kì vén tóc Trí Mẫn sang một bên rồi từ tốn hỏi.
-"Thái Hanh nói chỉ cần luyện binh hết hôm nay là ngươi không cần đến đây nữa, để cho bọn họ tự tập luyện lấy. Ngươi nghĩ xem có đáng vui không?". Trí Mẫn hít hít mũi nhỏ rồi chống nạnh nhìn Doãn Kì.
Còn phải nói Mẫn Doãn Kì như vớ phải vàng, liền cười đến mất kiểm soát. Cuối cùng sau một tháng khổ cực thì bản thân cũng được quay trở về với cuộc sống hàng ngày kè kè bên người thương không rời. Chẳng uổng công một tháng qua ngày nào Doãn Kì cũng ra sức chửi mắng Kim Thái Hanh, có lẽ ông trời động lòng nên cho hắn nghe thấy được lời thỉnh cầu chăng.
-"Nè nè...ngươi là ai? Trả Doãn Kì lại cho ta". Trí Mẫn ra vẻ sợ hãi lùi lại vài bước.
-"..."
Mẫn Doãn Kì chính thức tắt hẳn nụ cười, Trí Mẫn là đang cố tình trêu chọc người trước mặt, bình thường muốn nặn ra được một nụ cười của Doãn Kì của khó hơn việc hái sao trên trời xuống. Bây giờ lại cười đến ngoác cả miệng thì ai mà chẳng sợ. Không thể trách Trí Mẫn được.
-"Xong rồi ta về đây, ngày mai ta sẽ có thưởng cho ngươi". Trí Mẫn tạm biệt Doãn Kì rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng Trí Mẫn xa dần, Doãn Kì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bọn họ là không tình cảm như Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhưng đổi lại họ tự biết trong tim có ai, xa nhau là nhớ người kia đau người còn lại sẽ xót. Tình cảm mà mỗi người mỗi cách thể hiện. Họ không chọn cách bày ra bên ngoài cho mọi người cùng xem, mà chỉ để cho nó chảy ngầm như mạch nước. Chỉ cần hai người hiểu và cảm nhận là được.
. . .
Thạc Trân và Nam Tuấn cũng không khá hơn là bao, Nam Tuấn thường xuyên ra biên cương để xem xét tình hình. Thạc Trân thì luôn phải để mắt đến Chu Ái Nhi làm gì còn thời gian đâu mà để tâm đến người thương.
Nhưng khi gặp nhau hai con người kia không ngần ngại mà ôm chặt lấy nhau không buông, tận dụng những lúc rảnh rỗi thật sự để bên cạnh nhau.
Sáng nay Kim Thái Hanh lại phải lên thượng triều, chẳng biết vì lý do gì dạo gần đây các buổi thượng triều được diễn ra liên tục. Thân làm vua không có mặt không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...