Chương 6

464 34 0
                                    


Kim Thái Hanh lao nhanh khỏi nhà bà, chạy thẳng một đường không thèm quay đầu nhìn lại. Chạy đến hai chân mỏi nhừ, cả người mệt lả mới chịu đứng lại một chút để nghỉ ngơi. Nhìn đi nhìn lại khung cảnh xung quanh vài lần hắn mới nhận ra, lúc nãy hắn quên mất một chuyện quan trọng...
HẮN BỊ MÙ ĐƯỜNG!!!.

Khi nãy đứng trước mặt Điền Chính Quốc cao ngạo bao nhiêu, hiện tại một mình đứng giữa rừng núi hoang vu mặt hắn đã sớm không còn một giọt máu.

Ừ thì Kim Thái Hanh cũng sợ chứ...ai biết được đang đi trong rừng có con thú nào điên tiết lao ra cấu xé hắn hay không. Thái Hanh lắc đầu mấy cái, cố phủi bớt mấy cái suy nghĩ không hay trong đầu cho chúng bay đi, tiếp tục bước vào sâu trong rừng, sợ thì sợ chứ hắn không muốn quay về rồi nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc đâu.

Nói cho dễ nghe một chút thì có thể hiểu là hắn muốn giữ thể diện nên không về.
Còn nói thẳng ra thì bởi vì hắn không biết hướng nào là đường về nên chọn đại một hướng rồi đi vậy thôi.

Lang thang trong rừng đến tận tối muộn, Kim Thái Hanh quyết định tìm chỗ ngủ tạm một đêm. Buổi tối trời chuyển lạnh, đường rừng tối đen như mực lại thêm sương đêm kéo đến, vừa u ám hẻo lánh vừa có chút lạnh lẽo đáng sợ. Thái Hanh vẫn sải bước đi tìm chỗ ngủ, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh còn nội tâm thì đang run rẩy kịch liệt, thầm mong ai đó làm ơn hãy đến đưa hắn ra khỏi nơi quỷ quái này nhanh một chút, hắn sợ muốn toát mồ hôi lạnh rồi.

. . .

Điền Chính Quốc hiện tại đang nằm trên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm. Em trở mình vắt tay lên trán tự hỏi Kim Thái Hanh rốt cuộc giờ này đang ở đâu, đã ăn gì chưa. Nhưng sự quan tâm ấy cũng chẳng thể kéo dài lâu thêm được phút nào nữa khi em nhớ lại chuyện hắn nói khi sáng.

-"Mà mình quan tâm làm gì chứ, hắn ra sao thì có liên quan gì đến Chính Quốc này đâu. Ở trong cung ăn sung mặc sướng thì không thích, vậy mà lại thích trốn ra ngoài. Ta mặc kệ xem ngươi sống được bao lâu!".

Chính Quốc không thèm quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp mang cái tên Kim Thái Hanh ra chửi thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn nếu gặp lại thêm lần nữa.

-"Hoàng Tử thì sao chứ, cũng là con người cả thôi, mắc cái gì ta phải sợ? Kim Thái Hanh là cái đồ đần thối chết tiệt!!".

. . .

-"Hắt xì....Gì mà lạnh dữ vậy không biết!".

Kim Thái Hanh đưa tay lên mũi xoa xoa mấy cái, vẫn không ngừng cảm thán cái lạnh thấu xương của khu rừng buổi đêm.

Hắn là hoàng tử của một nước, từ trước đến giờ đều sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót ngày ba bữa đều có kẻ hầu người hạ, về đêm lạnh lẽo khắp hoàng cung chỗ nào cũng được đốt địa long ấm áp, có bao giờ phải chịu lạnh như thế này đâu.

Nhờ việc trốn ra ngoài hắn mới được trải nghiệm cuộc sống thường ngày cực khổ của người dân nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, chịu đựng thờ tiết khắc nghiệt vẫn phải vất vả làm lụng qua ngày....Kim Thái Hanh âm thầm nể phục sức chịu đựng phi thường của họ.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ