chương 14

342 26 0
                                    


Kể từ ngày đó, bà cứ hay khuyên bảo Kim Thái Hanh mau mau trở về. Không phải bà vô tâm không nghĩ cho hắn nhưng Kim Thái Hanh vốn là người có thân phận cao quý, ở lại nơi thôn quê hẻo lánh này chỉ có thiệt thòi mà thôi. Bà chỉ vì muốn quan tâm, vì muốn tốt cho hắn và cả...tốt cho Điền Chính Quốc nữa.

. . .

Kim Thái Hanh dù bị đuổi bao nhiêu lần vẫn là quyết tâm không từ bỏ. Điền Chính Quốc của bà bày trò giăng bẫy hắn, khiến hắn phải thương nhớ đến mất đi cả lý trí rồi, đâu thể cứ thế nghe lời mà rời đi. Nói hắn điên cũng được nhưng hiện tại Kim Thái Hanh không thể nào sống nếu thiếu đi người thương và hắn nghĩ rằng Điền Chính Quốc cũng như vậy. Kim Thái Hanh lên đủ kế hoạch để lấy lòng bà, hắn bắt tay vào công cuộc xin xỏ.

Hoàng tử gì đó thì cứ vứt ra sau đầu hết đi, chỉ cần được ở lại thì làm gì hắn cũng chấp nhận.

-"Bà à, để con gánh phụ cho".

-"Bà già này còn khoẻ lắm đâu có đến mức không gánh được cái quãng gánh bé tí, ta đã bảo cậu quay về cơ mà, sao còn chưa rời đi?".

-"Con trót dại một lần này...lỡ trốn mất rồi nếu giờ quay về chẳng khác nào đi nộp mạng cả, hay là bà cưu mang con luôn được không bà?".

Kim Thái Hanh liêm sỉ tuột về con số âm, độ mặt dày đạt đến đỉnh điểm thản nhiên bày ra vẻ mặt đáng thương đứng trước mặt bà. Nhưng bà là ai nào? làm gì có chuyện dễ động lòng như Chính Quốc, mấy trò xin xỏ nịnh nọt nếu không phải là đứa cháu yêu của bà thì cho dù bây giờ có nằm xuống đất giãy nảy đủ điều cũng chỉ là vô ích.

-"Tiểu Quốc...giúp ta với".

Kim Thái Hanh nhìn em, hai mắt long lanh tìm sự trợ giúp từ người nọ. Hắn vốn là muốn cầu cứu em, nhờ em giúp mình nói với bà một tiếng, dù sao lời nói của em vẫn có ảnh hưởng với bà hơn. Nhưng nào có ngờ Chính Quốc vậy mà vừa nghe hắn gọi liền ngoảnh mặt đi nơi khác đứng dậy phủi mông bỏ vào nhà.

Thật ra...em thấy hắn xin xỏ tội nghiệp nên cũng đã thử chạy đi xin bà rồi, nhưng tiếc là không thành công, ngược lại còn bị bà hỏi lại mấy câu hỏi khó, đại loại như "Quốc nhi không nghe lời bà nữa, con vì Kim Thái Hanh mà bỏ mặt bà đúng không? Quốc nhi hết thương ta rồi chứ gì, bà già này khổ quá mà" Chính Quốc nghe xong nào có dám nói thêm câu nào nữa.

Trong trường hợp khó xử như thế này...

Điền Chính Quốc không còn lựa chọn nào khác chỉ đành áp dụng quy tắc ba không.
Không nghe-Không Thấy-Không quan tâm!!!.

Vì thế nên từ cái hôm đó mỗi lần nghe hắn gọi tên mình Điền Chính Quốc cứ như hoá thành vừa câm vừa điếc giả vờ không thấy hắn rồi quay đầu trốn đi mất.

Kim Thái Hanh tội thì có tội thật nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa, không thì bà sẽ buồn, mà bà buồn thì Chính Quốc cũng không vui nổi.

Thái Hanh bị phũ có phần hụt hẫng nhưng vẫn cứ lì lợm cắm cọc ở nhà bà, thà bị đánh chết chứ không chịu đi.

Trăm cái khôn dồn thành một cái dại, hắn lỡ dại thương cháu bà rồi, muốn đi cũng phải vác  Chính Quốc đi cùng thì hắn mới chịu được, không thì có mà mơ hắn mới đồng ý quay về cái hoàng cung rắc rối đó.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ