Chương 36

230 13 0
                                    

Kim Thái Hanh bật cười cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, hắn hôn lên trán rồi mắt, mũi và cuối cùng là ở môi. Hắn cho em khóc để giải tỏa được nổi sợ trong lòng, có hắn đây rồi sẽ mãi ôm em như thế cho đến khi em cảm thấy an toàn nhất.

Bà bà và mẫu thân hắn thì khỏi phải nói, nước mắt rơi lã chã muốn đến cạnh hỏi thăm em như thế nào những có lẽ khoan đã, người em cần nhất lúc này chỉ có mỗi Kim Thái Hanh. Vừa mở mắt ra là kiếm hắn ngay đầu tiên, có lẽ cái tên đó quá là an toàn mỗi khi em nghĩ đến. Trí Mẫn và Thạc Trân bên này cũng sụt sùi trong lòng người thương, Nam Tuấn và Doãn Kì chỉ biết im lặng dỗ dành bọn họ. Còn Hạo Thạc chứng kiến một cảnh đầy tình cảm như vậy lại không thấy chán ghét, ngược lại còn rất vui vẻ trong lòng vì những bằng hữu tốt của mình đều có những hạnh phúc rất đẹp, còn bản thân Hạo Thạc thì chưa muốn yên bề gia thất vẫn còn muốn oanh tạc khắp nơi đây đó.

-"Trẫm sẽ ôm bạn nhỏ vào lòng như thế này đến khi bạn ấy hết sợ thì thôi nhé". Hắn cứ thể vỗ về người nhỏ trong lòng.

Điền Chính Quốc thì cứ nấc nghẹn mãi không dứt.

-"Bảo bảo...hức...".

-"Không sao, bảo bảo của chúng ta vẫn còn ở đây, bình tĩnh không lo lắng nữa nào".

-"Máu nhiều lắm...hức...em có gọi Hyungie nhưng chẳng ai trả lời em...huhu..". Em từ nấc nở qua khóc to thành tiếng.

Mọi người đều phát hoảng khi chứng kiến cảnh em khóc lớn lên vì sợ như thế, nhưng đổi lại Kim Thái Hanh rất bình tĩnh dễ dỗ dành. Hắn còn đưa tay ra hiệu cho mọi người rời đi, còn bản thân leo hẳn lên giường để dễ ôm gọn em trong lòng hơn. Cứ thế một lớn ôm một nhỏ mà ra sức trấn an dỗ dành, em cũng là lần đầu có cảm giác mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nên em rất trân trọng điều này.

-"Trẫm xin lỗi, lần sau em gọi liền có mặt không để bạn nhỏ sợ hãi một mình nhé". Kim Thái Hanh tiếp tục xoa tấm lưng nhỏ kia.

-"Thật...thật ạ?". Em sụt sịt rồi đáp lại.

-"Móc tay làm bằng chứng nhé".

Kim Thái Hanh đưa ngón tay ra trước mặt em tỏ ý muốn móc tay với người nhỏ, Chính Quốc cũng từ từ đưa ngón tay ra chạm vào tay hắn. Hai ngón tay móc chặt vào nhau làm niềm tin. Em cũng ngưng khóc chỉ còn sụt sịt một chút rồi cười xinh. Kim Thái Hanh thấy nụ cười của em mới an tâm phần nào.

-"Bụng nhỏ còn đau không hửm?".

-"Được Hyungie ôm nên hết đau rồi ạ".

-"Trẫm hỏi em một chuyện nhé, nếu em sợ không cần trả lời trẫm được không?". Hắn hôn xuống môi xinh một cái.

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

-"Là kẻ nào cả gan làm hại đến em?".

-"Trương Mộc Tử Đồ". Em chẳng dấu diếm hắn mà nhanh chóng nói ra.

Điền Chính Quốc em sợ không phải sợ tên kia mà là sợ sẽ làm mất bảo bảo, sợ những giọt máu tươi chảy ra từ người em. Còn về tên kia em không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng có khi em chưa kịp ra tay thì Kim Thái Hanh đã rút xương từ lâu.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ