Chương 9

379 32 1
                                    


Mặc dù rất sợ nhưng em sợ hắn gặp nguy hiểm hơn, lần trước hắn tìm em ra sao thì bây giờ em tìm hắn tương tự. Em đi gõ cửa từng nhà trong thôn để hỏi nhưng ai cũng nói hắn chỉ ghé chào hỏi rồi rời đi mất, cố dò hỏi là hắn đi hướng nào thì đều nhận được cái lắc đầu từ mọi người. Cảm ơn rồi em xin phép rời đi ngay.

Hắn mù đường thì có thể đi đâu được chứ, em đi hết chỗ này đến chỗ kia. Não em bây giờ chỉ chứa được ba từ Kim Thái Hanh ngoài ra em không suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác.

-"Tên chết bầm nhà ngươi trốn đi đâu rồi hả".

-"Kim Thái Hanh đừng chơi trốn tìm nữa mau đi về, ta sợ lắm". Tiếng côn trùng cứ kêu bên tai làm em sợ đến sắp phát khóc rồi.

. . .

Hắn cứ ngồi bên bờ sông không có ý định dịch chuyển đi nơi khác mặc dù trời tối không một tia sáng, vẫn là tiếng nước chảy tiếng côn trùng kêu bên tai. Nhưng hắn chẳng buồn đá động đến, gục mặt xuống đất trầm ngâm ngồi đó.

. . .

Em chợt nghĩ ra cái gì đó rồi một mạch băng vào trong rừng sâu, chân đạp phải thứ gì cũng chẳng màng đến mặc dù đau đến phát khóc rồi nhưng vẫn phải dằn xuống. Em lo cho hắn hơn bản thân em bây giờ, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một sự mất mát khi nghĩ hắn xảy ra chuyện. Bản thân em mệt lã người rồi nhưng em không cho phép dừng lại.

Đúng là không phụ lòng em, bóng dáng em cần tìm ở kia rồi hắn vẫn an toàn nhưng có vẻ tâm tình không được tốt lắm.

-"KIM THÁI HANH!!!". Thấy hắn rồi bao nhiêu sự uất ức em muốn đem xả ra hết.

Hắn giật mình vì nghe tiếng em, hắn tưởng hắn đang mơ thôi. Nhưng khi hắn quay đầu thì thấy bóng dáng em đang đứng trước mặt hắn, vội đứng bật dậy nhìn lấy em.

Hình như em khóc rồi, khóc rất là tức tưởi thì phải...

-"Ngươi có bị điên không hả?. Đã không biết đường sao lại rời đi như vậy...hức...hức". Em ban cho hắn cái tát.

Tiếng va chạm giữa tay em và má hắn tạo nên một âm thanh như xé toạc màng đêm đen.
Hắn lãnh trọn cái tát vừa rồi nhưng không hề tức dận vẫn nhìn vào mắt em.

-"Biết ta tìm ngươi cực lắm không hả...hức...huhu". Em còn đấm thêm vào ngực hắn vài cái rồi ngồi thụp xuống khóc.

-"Tìm ta làm gì? Chẳng phải ngươi rất muốn ta rời đi sao, là ta đang làm theo ý ngươi rồi còn gì. Bây giờ chạy tới đây khóc lóc trong khi ta chẳng làm gì ngươi cả, chỉ có ngươi mới thật sự làm ta buồn đấy". Hắn ngồi xuống đối diện với em nhẹ giọng nói.

-"Ta..hức...làm gì mà ngươi buồn".

Ngước mặt lên hỏi hắn, nước mắt tèm lem cả gương mặt trông thảm không cơ chứ.

-"Câu nói lúc chiều của ngươi làm ta rất buồn..".

Hắn dùng tay lau đi sạch nước mắt trên hai cái bầu má đầy đặn phúng phính kia.

-"Hức...hức ngươi phải nói với ta thì ta mới biết, im lặng thì sao ta biết được...huhu".

-"Được rồi, nói thì đã nói rồi ngươi mau về đi không bà lo lắng". Hắn đứng dậy.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ