Kim Thái Hanh cảm thấy đó là một cái tên rất hay, hắn để cho em đặt tên là vì em chính là người đã cực khổ mới có được bảo bảo nên toàn quyền hắn muốn em quyết định.
-"Thái Hanh, Thái An. Tên rất đẹp". Bà bà và mẫu thân hắn gật đầu đồng ý với cái tên.
-"Nhìn cái cục bông tròn tròn đó làm ta cũng muốn có một cục quá". Trí Mẫn nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang nằm cạnh Chính Quốc, cảm thán khi em có thể sanh ra một đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy.
Mẫn Doãn Kì bên cạnh nghe vậy liền vui thầm trong lòng, biết bao lần bản thân năn nỉ Trí Mẫn sanh cho mình một đứa nhỏ nhưng Trí Mẫn lại luôn miệng nói là chưa sẵn sàng còn muốn ngao du đây đó. Bây giờ thì hay rồi nhìn muốn mòn đứa nhỏ.
Hắn ngồi xuống cạnh em, đưa tay sờ nhẹ nhàng vào chiếc má phính của bảo bảo rồi nhìn sang em, đúng là sao y bản gốc của phụ thân nhỏ sang rồi chứ không ai cả. Trong lòng hắn bây giờ đã gỡ được tảng đá nặng xuống, mọi thứ đang dần đi đúng theo những gì hắn đề ra. Hắn cầm bàn tay còn lại của em rồi hôn xuống một cách nhẹ nhàng và nâng niu, Kim Thái Hanh trân trọng từng phút giây ở bên hai tiểu tâm can của mình.
-"Thái An sau này phải nhờ em nuôi nấng dạy bảo nhiều rồi". Hắn nữa phần trêu chọc nữa phần là thật.
-"Ngài nói vậy là có ý gì?". Em nhíu mày khó hiểu.
Không phải hắn là đang muốn không nhận con chứ? Đứa nhỏ cũng là do em chịu đau sanh ra, ấy vậy mà hắn không chịu dạy bảo đứa nhỏ còn muốn đùn đẩy sang em, ủy khuất một chút. Nhưng đó là em nghĩ, còn tất cả mọi người có mặt trong phòng thì ai nấy đều lén thở dài một hơi.
-"Ngươi không muốn nói thì để ta, chuyện là Kim TaeHyung muốn chờ ngươi sanh xong mới xuất binh. Nhưng mọi chuyện lại có vẻ sớm hơn dự định nên Kim Thái Hanh cùng bọn ta ngày mai phải xuất binh ra trận. Không thể chậm trễ hơn nữa". Trí Mẫn trong lòng bí bách không thôi, rõ là không muốn cho em biết chuyện này quá sớm như vậy nhưng sáng mai họ phải lên đường rồi không thể im lặng được nữa.
Điền Chính Quốc nghe lọt tai những lời nói của Trí Mẫn, niềm hạnh phúc ban đầu đều bị kéo tuột xuống con số âm, hắn luôn kè kè bên em không một bước rời đi là muốn ở cạnh em lâu hơn sao? Sao ai cũng được nắm rõ mọi chuyện trừ em, bản thân cũng là một phần trong cuộc đời hắn mà tại sao lại không chia sẻ với em. Em mặc kệ cơn đau bên dưới còn sót lại, chống tay ngồi phắc dậy dưới sự bất ngờ của hắn, bốn mắt nhìn chằm chằm lấy nhau, ánh mắt của em sớm đã đỏ au còn phũ lên một tầng nước mỏng.
-"Ngài...không tính nói gì với em sao? Muốn bỏ lại em và bảo bảo một mình rời đi mà không nói tiếng nào sao? Hả!!!". Em gào lên một tiếng rồi nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống bầu má nhỏ.
Việc đồng ý thâm giao em biết rõ, nhưng việc để lộ mọi chuyện ra ngoài một tin cũng chẳng truyền đến tai em, ngay cả cớ sự lớn của đất nước em cũng không rõ. Hắn có còn xem em là Nam Hậu của hắn không?.
-"Trẫm...em mau nằm xuống, đừng kích động sẽ không tốt. Ngoan đừng khóc, trầm đỡ em nằm xuống nhé". Kim Thái Hanh chỉ biết dỗ dành em thôi, rõ là hắn dấu em mọi việc là bản thân đã sai không thể chối cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...