Chương 15

370 23 0
                                    

• • •

-

"Kim Taehyung, nếu anh thật sự không yêu thêm một ai thì hãy đứng yên ở đó. Điểm cuối cùng ta bên nhau, em sẽ quay lại...".


-

"Em ơi...bé nhỏ của tôi ơi... Đã 5 năm rồi, tôi vẫn ở đây chờ em. Sao em còn chưa đến, nổi nhớ em từng ngày nó đang bóp chặt lấy tim tôi. Nó đau lắm em ơi...".

-"Em chưa từng rời đi....thì đến làm sao được hả anh ơi? Bây giờ em chẳng phải là người con trai anh yêu bằng xương bằng thịt, em chỉ là cái bóng lặng lẽ đứng phía sau anh quan sát mọi thứ. Đừng khóc em không còn ôm anh dỗ dành như lúc trước nữa".

-"Tại sao lại không đem tôi theo cùng, một mình tôi ở lại phải làm sao đây... Tôi thương em đến vậy mà, không đủ để níu em lại bên cạnh tôi sao...?".

-"Xin anh....nếu kiếp này em không trở lại được, em sẽ quay lại ở một kiếp khác. Mặc cho đến lúc đó chúng ta là người xa lạ đi chăng nữa, Jeon Jungkook em vẫn sẽ một lòng đem con tim mình gửi gắm ở nơi anh một lần nữa bù đắp tất cả cho anh. Em thương Kim Taehyung!!!".

-"Anh thương em, Jungkookie...".

• • •

Thu mình vào một góc em bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm. Cơ thể em run lên theo từng tiếc nấc, tim em bị bóp chặt đau đến âm ỉ. Nhịp thở em ngày càng trở nên khó khăn.
Nhưng thước phim liên tục được tua chậm lại trong đầu, từng mảnh kí ức nhỏ được ghép chặt lại với nhau. Đầu em đang cố sắp xếp lại mọi thứ nó đau đến mất đi cảm giác.

Cái tên Jeon Jungkook là em của kiếp trước, Kim Taehyung là ngươi yêu em. Kể cả khi trở lại em thuộc về thế giới mới và cuộc sống mới, trong một con người khác và có cả một cái tên rất đặc biệt. Nhưng vô tình ở đây em vẫn gặp được người đó một lần nữa….là Kim Thái Hanh hắn có khuôn mặt, tính cách lẫn giọng nói của người em từng yêu ở kiếp trước...

-“Tiểu Quốc..”.

Một loạt hành động của em hắn đều thu vào tầm mắt của mình, em nhỏ của hắn đang phải chịu đựng những gì? Sao lại khóc nấc đến run rẩy thế này.

-“Bạn nhỏem làm sao vậy? Ngoan không khóc nhé tangay bên em đây ”. Ôm lấy em vào lòng dỗ dành, đây là lần đầu thấy em khóc đến mức này hắn có chút hoảng.

Nghe được giọng nói và cái ôm quen thuộc, em liền siết chặt lấy hắn. Nức nở càng thêm phần nức nở…

-“Huhuem không gạt hyungie nữahức em thật sự quay lại rồi…”.

Nhưng gì em nói hắn thật sự không hiểu, quay lại? chẳng phải em luôn ở đây sao vậy thì em sẽ quay lại đâu?.

-" ngoan, mau nín nếu không một lát mắt em sẽ đau lắm. Bình tĩnh kể ta nghe chuyện xảy ra được không? Hửm".

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ