Chương 4

546 37 0
                                    


Chính Quốc trở về muộn, cả người mệt lả chẳng thể bước nổi. Em lê thân thể mệt mỏi về phòng của mình, chỉ kịp uống một ngụm nước rồi tiến thẳng về giường, chẳng màn đến mọi thứ xung quanh. Khi bản thân đã ngả lưng trên chiếc giường gỗ chắc chắn, an ổn trong lớp chăn ấm, Chính Quốc mới hài lòng thả mình vào giấc mộng đẹp.

. . .

Đêm qua đi nhường chỗ cho ngày mới.

Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ chiếu vào gian phòng nhỏ. Trên giường, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa.

Điền Chính Quốc theo thói quen mà thức giấc, em trở mình muốn ngồi dậy nhưng không thành, bất tri bất giác kéo ý thức khỏi cơn buồn ngủ mà chậm chạp mở mắt. Đập ngay vào tầm mắt em là gương mặt phóng đại, ngũ quan vô cùng tinh tế của một chàng thiếu niên. Dung mạo người trước mặt đẹp đến mê hồn, vừa nhìn đã khiến người ta say mê không thể rời mắt.

Chàng thiếu niên kia vẫn còn đang say giấc, tay vô thức vòng qua eo nhỏ của em mà ôm vào lòng. Tầm mắt lướt qua mọi góc cạnh trên gương mặt hắn, Chính Quốc thầm cảm thán một phen:"Người gì đâu mà đẹp dữ!". Xong lại như nhớ ra điều gì đó, đôi mày em nhíu lại, thản nhiên giơ chân đạp thật mạnh người đối diện xuống giường.

-"A ui đau chết ta rồi!"

Người kia còn đang an ổn chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị một lực thật mạnh nhắm thẳng vào bụng, chỉ đạp một phát duy nhất liền khiến hắn ngã thẳng khỏi giường. Đầu óc choáng váng, loạn choạng bò dậy từ dưới đất, tay không quên suýt xoa cái bụng đáng thương của mình.

-"Ngươi.... Ngươi ở đâu ra vậy hả?".

Chính Quốc ngồi trên giường không khỏi hoang mang nhìn người kia mà tra hỏi.

-"Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, ngươi ở đâu chui ra hả??? Đang yên đang lành lại đạp ta xuống đất".

Kim Thái Hanh bị đá xuống giường, vừa đau vừa bực, rõ ràng là muốn đem người trước mặt ra mà phát tiết chứ còn gì nữa.

-"Đây là nhà ta, giường cũng là của ta, đương nhiên là ta phải ở đây rồi. Còn ngươi rốt cuộc là ai, làm sao vào đây được chứ?".
Nè nè rõ ràng Điền Chính Quốc ta là người hỏi ngươi trước nha, đừng có mà ngang ngược.

-"Ta.... Tại sao ta phải nói ngươi biết, ngươi là cái gì mà ta phải nói? Xin lỗi ta mau!".

-"Rõ ràng là ngươi tự tiện chui vào phòng ta, còn dám ôm ta ngủ, ngươi không xin lỗi thì thôi mắc gì ta phải xin lỗi ngược lại chứ".

-"Ngươi... Ngươi đá ta xuống giường, rốt cuộc có xin lỗi không hả, ta có thể đánh chết ngươi đó".
Hắn bực rồi nha, tên nhóc này ở đâu chui ra vậy hả.

-"Ta không sai tại sao phải xin lỗi, có ngon thì đánh đi, ta sợ ngươi chắc?".
Em gông cổ lên thách thức hắn, vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn.

Điền Chính Quốc dám thách Kim Thái Hanh dám làm!!

Hắn không nói không rằng lao tới giường quật người nhỏ xuống muốn đánh cho một trận, Thái Hanh nhận ngay trái đắng khi người kia nhanh tay túm lấy tóc hắn kéo ngược về phía sau. Cả hai người cùng ngã ra đất, cứ thế mà quật nhau đi hết mọi ngóc ngách của căn phòng, cả hai va vào không ít đồ đạc mà bị thương đến độ gần vùng thái dương của hắn thì chảy máu, còn em thì xay xác toàn thân, vậy mà vẫn chẳng chịu buông tha cho nhau.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ