Cuộc chiến tranh của cha con Kim Thái Hanh kéo dài mấy ngày trời vẫn không dứt, Hoàng đế hoàn toàn không chấp nhận việc Chính Quốc sẽ trở thành Hoàng tử phi.
Không phải vì ông không hài lòng về em, mà căn bản là Kim Thái Hanh chỉ dẫn người tới trước mặt ông rồi tự mình làm loạn, không hề có chút thành ý nào. Dưới sự bảo bọc của hắn Hoàng đế thậm chí còn chưa kịp hỏi han gì về em thì đã bị Kim Thái Hanh kéo về giấu mất. Đừng nói đến chấp nhận em, đến Kim Thái Hanh ông còn không thể chấp nhận nổi.. . .
Mặt trời lên đến đỉnh đầu kết thúc một buổi thượng triều căng thẳng, trời xanh mây trắng và đây là ngày hiếm hoi Hoàng đế đích thân triệu kiến Hoàng quý phi đến tẩm cung của mình.
Hơn một canh giờ trôi qua, Hoàng đế chỉ ngồi một chỗ yên lặng thưởng trà ngắm cảnh không nói một lời. Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hoàng quý phi không chịu được đành tự mình mở lời trước.
-"Không biết hôm nay ngài gọi thần thiếp đến đây là có việc gì quan trọng?".
Kim Thái Hoàng quay mặt về phía bà ta từ tốn trả lời.
-"Cũng không phải việc gì to tác, chỉ là trẫm cảm thấy tuổi tác mình đã cao, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước. Suy đi tính lại xem ra cũng nên nhường lại ngôi vị lui về sau an hưởng tuổi già".Hoàng quý phi nghe qua như vớ được mỏ vàng, vui mừng hớn hở thúc giục Hoàng đế nhanh chóng nhường ngôi.
-"Đúng đúng! cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải nhường lại hoàng vị cho con cái rồi, nên sớm định ngày làm đại lễ thôi".
Chỉ cần Hoàng đế nhanh chóng nhường lại ngôi vương cho Thái tử, bao nhiêu mưu kế bà ta dốc lòng bày ra xem như đã có kết quả rõ ràng. Còn nhớ khi mới nhập cung, thứ bà ta nhắm đến là ngôi vị Hoàng hậu nhưng tranh đấu mãi cũng không thể nào giành được, hiện tại nếu đã hạ sinh được người kế vị, mong muốn của bà ta đương nhiên là chờ đến ngày Thái tử lên ngôi vương.
-"Chuyện này quan trọng còn cần đến Thái tử, thần thiếp đi gọi nó đến cùng nhau bàn bạc chọn ngày".
Hoàng Quý Phi như muốn nhảy cẩn lên, bà ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, chỉ cần một chút nữa thôi bà ta sẽ có thể trở thành Thái hậu dưới một người trên vạn người, đến khi đó Hoàng đế cũng chẳng còn giá trị gì trong mắt bà ta nữa.Chỉ đáng tiếc......chuyện nhường ngôi là sự thật nhưng đối tượng lại chẳng phải đích tử Kim Thái Tự như bà ta ngày ngày chờ mong.
-"Xem ra nàng vẫn chưa hiểu ý trẫm".
Hoàng đế ung dung phán một câu. Vũ Khiết Tâm như không hiểu ý mà hỏi lại lần nữa.
-"Ngài nói thần thiếp chưa hiểu là có ý gì, chẳng lẽ ngài không muốn nhường ngôi?".
-"Ngôi vị này đương nhiên phải nhường nhưng Thái tử lại không phải người nhận nó".
Lời nói nhẹ tựa lông hồng lại như tát thẳng vào mặt Hoàng quý phi đang sung sướng bay cao trên chín tầng trời xanh.
-"Không phải Thái tử thì có thể là ai được? trong bốn đứa con Thái Tự là đứa sáng suốt nhất, không chọn nó thì còn ai hợp hơn được nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮
Fanfiction[Begin: 09_06_2023] [End: 07_06_2024] Author: Bee [write fics, give ideas] : Hannie [write fics, give ideas] : Pillow_pow [plot, write fics, spelling] Category: Sinh tử văn, cổ trang pha hiện đại, xuyên không, sủng ái, ngọ...