Chương 25

385 23 0
                                    


Vừa sáng ra đã thấy sự xuất hiện của hai con người với bộ dạng không thể thảm hơn, quần áo xộc xệch, mái tóc được vuốt gọn gàng bây giờ đã rủ cả xuống. Mẫn Doãn Kì đập mạnh cánh cửa phòng hắn và em đến mức tưởng chừng có thể gãy, với sắc thái không thể tệ hơn của Kim Nam Tuấn. Vì một đêm mất ngủ làm bạn với muỗi nên sáng ra mặc kệ Doãn Kì làm ầm lên còn mình dựa vào cánh cửa ngay đó mà gật gù.

-"Thái Hanh!!! Ngươi mau thức dậy cho ta". Doãn Kì dùng tông giọng thánh thót để đánh thức cái tên "tri kỷ" ngàn năm của mình dậy.

-"...".

-"KIM THÁI HANH....ngươi không chịu dậy ta liền phá cửa xông vào đến lúc đó đừng trách ta!!". Gã gào muốn banh cuốn họng rồi mà hắn không có động tĩnh, thật là tức chết mà!!.

Kim Nam Tuấn vì sự ồn ào của Doãn Kì mà ngủ không yên ổn đành buộc miệng lên tiếng chặn họng gã lại.

-"Ngươi cảm thấy mệt không?". Anh lờ đờ mở miệng.

-"Tất nhiên là có...ngươi xem tối không thể ngủ, sáng ra còn phải đứng đây kêu gào". Gã bực bội đáp lại.

-"Ta thấy ngươi giống bị vấn đề về chỗ này". Anh chỉ tay lên đầu mình tỏ ý muốn nói.

-"Ý là ta bị điên sao?".

Anh hờ hững nhún vai ngáp dài một cái rồi tiếp tục gật gù, hành động của Nam Tuấn khiến Doãn Kì tức đến cứng họng.

Bên trong hắn đang ôm em vào lòng ngủ ngon liền bị kẻ khác phá rầy, em khó chịu tỉnh giấc khẽ gọi hắn nhưng có lẽ hắn đã sâu giấc chẳng buồn muốn động mi đáp lại. Lê tấm thân của mình rời giường, tiến đến phía cửa toang muốn mở nó ra nhưng chưa kịp chạm vào liền bị một lực đẩy ngược vào bên trong...

Hắn bị giật mình bởi tiếng động mạnh liền ra xem tình hình, cảnh tượng trước mặt làm hắn đơ ra một lúc. Mẫn Doãn Kì đang đè em nhỏ hắn dưới thân bốn mắt cứ trân trân nhìn nhau hai tấm thân lại chẳng có ý dứt ra, lửa giận trong hắn bùng lên cao hai con mắt đục ngầu nhìn đáng sợ vô cùng.

-"Nhìn nhau đủ chưa?". Hắn lên tiếng.

Nghe tiếng hắn cả hai mới hoàn hồn vội vàng đẩy nhau ra rồi gấp gáp đứng dậy, bản thân Mẫn Doãn Kì cảm thấy phen này không xong rồi nên thầm cầu nguyện cho bản thân, còn em lần đầu thấy hắn với bộ mặt đáng sợ đến như vậy hai con mắt hắn trùng xuống đục ngầu cứ chăm chăm nhìn lấy em. Một nguồn gió lạnh đâu đó lướt ngang em và Doãn Kì khiến cả hai cứ thể mà nổi lên những đợt da gà ớn lạnh.

-"Thái Hanh...". Em nhỏ giọng gọi hắn.

-"Im lặng!". Hắn đanh giọng.

Đây không phải lần đâu hắn đanh giọng với em, nhưng lần này quả thật khác. Hai chữ hắn thốt ra như con dao được mài sắc đâm thẳng vào tim em.

Hắn cứ thế mà tiến lại gần Doãn Kì, rồi vung tay giáng xuống má của người bạn mình một cái đấm với lực rất mạnh đến bật cả máu. Doãn Kì sau khi bị hắn ra tay liền ngã nhào ra rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ