Chương 30

339 23 2
                                    

Em vì giận dỗi hắn nên đã cuộn mình thành một cục trên giường, cho dù hắn có kêu gọi thì em vẫn im lặng không lên tiếng. Môi nhỏ bĩu ra.

-"Bé cưng, ngày mai thành thân xong trẫm liền đưa em đến đó chịu không hả. Được rồi là trẫm sai rất xin lỗi bé cưng mà". Hắn nữa đứng nữa quỳ năn nỉ người nhỏ nào đó.

-"Không thương em, em sẽ méc bảo bảo không gọi anh là phụ thân. Em sẽ vác bảo bảo bỏ trốn". Em phụng phịu nói.

Cái gì mà không thương em chứ, sợ em nhiệm lạnh mới bắt em quay về, sợ em bệnh hắn xót. Như vậy chưa đủ chứng minh là thương em sao, tiểu tổ tông nhà hắn bị bảo bảo làm cho đổi tính đổi nết sao. Đáng yêu thế này.

-"Trẫm đầu hàng, nếu em vác bảo bảo đi trẫm liền cắn lưỡi tự vẫn cho em xem". Ôm ôm người nhỏ dỗ dành một chút.

Nghe hắn dọa ngược lại, em cũng ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.

Kim Thái Hanh ôm em nhét vào trong chăn rồi hắn cũng chui vào, cuộn em một cục trong lòng rồi mới thỏa mãn hôn lên trán một cái, sau đó là đến môi lần này hắn hôn sâu đến khi em dứt ra thì cũng đã cạn dưỡng khí. Nằm trong lòng hắn mà thở hổn hển.

Thủ tục đầy đủ rồi cả hai ôm nhau đi vào giấc.

. . .

-"Được rồi, hành động đi. Nhớ làm cho gọn gàng!!". Tên áo đen trong đám lên tiếng rồi cuối cùng chia nhau mỗi người một đường.

Một tên áo đen khác lẻn vào phòng của em và hắn đang ngủ, rút con dao trên thắc lưng ra cầm trên tay rồi cẩn thận tiến về phía giường. Vén nhẹ bức màng lên rồi quan sát xung quanh.

-"Đi chết đi!!". Gã ta dùng lực đạo mạnh đâm về phía em.

RẦM

Gã ta bị đá văng về phía sau, đau đớn ôm bụng định rút lui nhưng nào có dễ. Đèn trong phòng được thắp sáng trở lại, đám bạn của hắn từ trong mọi ngóc ngách xuất hiện. Kim Thái Hanh nằm trên giường chầm chậm mở mắt, cú đá ban nãy là của hắn.

Vốn là một người ngủ không sâu, mọi tiếng động tạo ra cho dù có nhỏ cũng đủ lọt vào tai hắn. Hành động mở cửa vừa rồi của tên kia cũng làm hắn thức giấc để quan sát mọi thứ.

To gan dám làm càng ám hại đến cả Nam Hậu xem hắn xử lý thế nào, vỗ nhẹ lưng người trong lòng vài cái rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi người em. Đặt em lên chiếc gối bên cạnh, bản thân cẩn thận rời giường tránh làm em thức giấc.

Thanh kiếm của Mẫn Doãn Kì từ lúc nào đã kề vào cỗ tên kia, khiến mặt gã ta cắt không một giọt máu. Kim Thái Hanh ra dấu hiệu im lặng rồi đem tên kia rời đi, hắn có nhờ Trí Mẫn và Thạc Trân ở lại canh chừng Chính Quốc.

-"Phiền hai người ở lại trông trừng hai bảo bối của ta, việc này khoan hãy nói cho em ấy nghe". Nói rồi hắn quay người rời đi.

Trịnh Hạo Thạc nắm cổ tên kia kéo lê đi, theo sau là Nam Tuấn và Doãn Kì cũng lần lượt rời đi.

Cả đám người của hắn kéo nhau đến căn hầm bí mật, nó nằm trong cung của mẫu thân hắn. Chỉ có đám bạn hắn được biết đến, ngay cả mẫu thân hắn cũng không biết có sự tồn tại của căn hầm này.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝐍𝐚𝐦 𝐇ậ𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ