Chương 7

63 3 0
                                    

Chương 7

Edit: Qing Yun

Tô Đình lái xe tới, Mập Mạp làm việc cẩn thận, ngay cả việc đó cũng sắp xếp đâu vào đấy từ trước. Một chiếc xe Land Cruiser mới tinh, rất thích hợp để đi đường xóc nảy. Tô Đình lái một chiếc xe to như vậy thì trong lòng rất lo sợ. Nhưng khi cô ta hỏi Lục Ngang có muốn lái hay không, Lục Ngang lại lắc đầu.

Bây giờ Tô Đình ngồi ở ghế lái, vừa lái xe vừa không vui liếc nhìn gương chiếu hậu.

Trong gương chiếu hậu, An An ôm túi ngồi ở ghế bên cửa sổ. Trong xe im lặng, cô cũng im lặng ngẩn người nhìn ra ngoài. Cơ thể hơi nghiêng sang bên, trên chiếc cổ mảnh khảnh lộ rõ vết đỏ.

Màu đỏ kia đặc biệt chói mắt.

Tô Đình làm công việc về da thịt, kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết cái này từ đâu mà có.

Cô ta liếc nhìn về phía Lục Ngang ngồi ở ghế phụ.

Lục Ngang đã đổi sang chiếc áo sơ mi, mái tóc còn hơi ẩm ướt, dáng vẻ anh càng nam tính hơn dưới ánh mặt trời.

Không ngờ rằng... Anh ta còn có loại đam mê này.

Tô Đình líu lưỡi. Nghĩ đến cảnh tượng ở nhà Lục Ngang vừa rồi, trong lòng cô ta càng không thoải mái hơn, một người tắm rửa cũng thôi đi, đằng này người mới vào không bao lâu, người còn lại cũng vào theo luôn, cái này là sao chứ? Lại liếc nhìn An An ngồi phía sau, mặt mũi Tô Đình lạnh băng, cân nhắc tiếp theo nên làm cái gì. Vốn cô ta đã lên kế hoạch đâu vào đấy, đưa Lục Ngang đi chơi quanh cổ trấn một chút, bồi dưỡng tình cảm hai bên, đến tối sẽ bắt lấy người đàn ông này... Bây giờ có thêm một của nợ, chuyện quái gì thế này?

Tô Đình đang âm thầm bực bội, An An ngồi sau chợt lên tiếng: "Tôi muốn đến trường trung cấp nghề một chuyến."

"Cô muốn làm gì?" Tô Đình lập tức đâm chọc: "Chúng tôi không rảnh."

Có thêm An An đã khiến cô ta không thích, bây giờ còn muốn cho cô ta thành tài xế, đương nhiên Tô Đình không đồng ý. Cô ta lập tức coi mình và Lục Ngang ở cùng một phe.

An An không đáp, chỉ cố chấp kiên trì: "Tôi muốn đến trường trung cấp nghề."

Tô Đình chưa kịp nói lại thì Lục Ngang ở bên chợt lên tiếng: "Đưa cô ấy đi."

Nhìn Lục Ngang, Tô Đình không thể không nuốt cục tức này xuống.

Trong vùng chỉ có một trường trung cấp nghề Kỹ thuật, trường mà An An nói đương nhiên là trường đó. Xe dừng lại ở cổng trường, An An xuống xe. Đi Được vài bước, cô đột nhiên quay lại, đứng ở bên ghế phụ, An An gọi người ngồi trong xe: "Lục Ngang, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Nói chuyện gì?" Lục Ngang quay sang, vẻ mặt lạnh nhạt.

An An lời ít ý nhiều: "Tiền."

"Ha."

Lục Ngang ngồi tựa vào ghế, cánh tay gác lên bệ cửa, nở nụ cười đầy thâm ý.

An An nói tiếp: "Lúc trước Mập Mạp đã nói giá cả, nếu là du lịch đơn thuần thì hai ngàn. Làm các khác, tôi phải lấy tiền khác."

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ