Chương 9

48 3 0
                                    

Chương 9
Editor: Qing Yun

Mưa càng lúc càng lớn, An An ngồi trong xe buồn chán xoa nắn quả quýt. Xoa đủ rồi, cô đổi sang tung hứng giữa hai tay. Vừa không cẩn thận một cái là quả quýt đập luôn lên đỉnh xe rồi rơi xuống trúng đầu. Rất đau, nhưng An An vẫn không nén được vui vẻ. Cô vừa xoa đầu, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đánh giá bên ngoài. Ngoài xe mây đen giăng đầy, mưa to giàn giụa, Lục Ngang vẫn chưa trở về.

An An cất quả quýt đi, cô bỏ lại thẻ sim vào điện thoại, mở máy lên.

Lập tức một loạt thông báo tin nhắn ập tới, tất cả đều là Kế Siêu gửi đến.

Tin thứ nhất: "An An, tôi đóng viện phí cho cô rồi."

Tin thứ hai: "Mẹ cô nói nhớ cô, nhưng bố cô vẫn đang tìm cô khắp nơi, nên thím bảo cô đừng đến bệnh viện."

Tin thứ ba: "An An, cô ở bên ngoài phải biết chú ý an toàn đó."

An An cười, trả lời anh ta: "Biết rồi, dông dài."

Lại hỏi: "Tiền viện phí còn thiếu bao nhiêu?"

Điều này đã thành tâm bệnh của cô.

Kế Siêu trả lời rất nhanh: "Không thiếu, vừa đủ."

Anh chàng này từ nhỏ đã không có năng lực gạt người, An An bèn gọi thẳng sang cho anh ta.

Kế Siêu nhận máy còn nhanh hơn: "An An!" Tiếng nói của anh ta tràn đầy vui sướng.

An An hỏi: "Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu?"

Kế Siêu vẫn kiên trì: "Không thiếu."

"Kế Siêu, rốt cuộc anh bù vào bao nhiêu?" An An nghiêm giọng hỏi, lại lấy chiêu cũ ra dọa anh ta: "Anh không nói thì tôi sẽ nói với ông nội anh."

"Oái, An An!" Kế Siêu thoái nhượng, anh ta nói: "Bù 3000, bệnh viện muốn tôi thế chấp 5000."

An An thở dốc vì kinh ngạc: "Anh ngốc à, sao bù cho tôi nhiều vậy!"

Nghe lời mắng của An An, Kế Siêu buồn đầu, yên lặng cầm điện thoại không nói lời nào.

"Không phải tôi trách anh," biết anh ta thật thà, người lại ngờ nghệch , An An vội vàng giải thích: "Kế Siêu, tôi cảm thấy băn khoăn. Nhà anh cũng cần dùng tiền, thật sự tôi..." Câu nói tiếp theo, An An cũng không biết nên nói thế nào.

"Hai chúng ta... Cũng đừng khách khí." Kế Siêu nhỏ giọng.

"Chờ tôi trở lại sẽ trả tiền cho anh." An An trịnh trọng hứa hẹn.

Kế Siêu ở đầu bên kia còn nhỏ giọng nói thêm gì đó, bỗng nhiên ngoài xe có người gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn mơ hồ.

Tưởng rằng Lục Ngang đã trở lại, An An không hề nhiều lời nữa. Cô tắt máy sau đó quay sang...

Một cái liếc mắt này, An An sợ tới mức suýt chút nữa là kêu ra tiếng!

Một khuôn mặt xa lạ dán lên cửa sổ đang cố gắng nhìn vào bên trong.

Sắc trời trên ngoài rất u ám, trong xe chỉ có ánh đèn le lói, gương mặt này thình lình xuất hiện, còn phóng đại trước cửa sổ... An An co rụt lại theo bản năng. Chợt nghĩ tới gì đó, cô luống cuống tay chân khóa cửa xe lại, nhưng tiếc là đã chậm, cửa xe bị người kia kéo ra.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ