Chương 25

44 2 0
                                    

Chương 25
Editor: Qing Yun

Đôi mắt An An cay cay, cô cúi người hôn lên môi Lục Ngang.

Lục Ngang vẫn cầm điếu thuốc trong tay, cơn gió thổi đến đánh tan cột khói trắng. Làn khói mỏng manh bao phủ cả hai người.

Một cái hôn rất nhẹ, chỉ khẽ chạm một chút là tách ra ngay.

An An không biết hôn, cô chỉ biết... Chạm vào một chút như vậy.

Là sự thẹn thùng trúc trắc của thiếu nữ. Mặt An An hơi nóng lên, cô cũng mất tự nhiên đưa mắt sang bên, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống người Lục Ngang.

Anh ngồi trên bậc thang dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, sống lưng hơi cong, chân dài vai rộng. Tóc của Lục Ngang rất ngắn, là kiểu tóc húi cua ngọn tóc dựng đứng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, là diện mạo khiến người khác an tâm, cũng khiến người khác si mê.

An An cảm thấy, mình thật sự hết thuốc cứu chữa rồi.

Rõ ràng cô ghét anh như vậy, rõ ràng cô thề không gặp lại ai nữa, nhưng cuối cùng... Vẫn không bỏ anh được.

Chỉ cần nghe thấy anh bị thương, chỉ cần nghĩ đến lời nói lạnh lùng châm chọc anh, chất vấn anh, còn nói cái gì mà 'anh đi ra ngoài cùng anh La, sao chỉ mình anh La xảy ra chuyện, anh làm ăn kiểu gì vậy hả', An An lại không nhịn được chạy đến gặp anh, giặt quần áo cho anh, nấu nước cho anh, làm những chuyện như vậy cũng liền thôi, nhưng bây giờ cô còn không cần mặt mũi đi hôn anh nữa.

Nhớ đến cái chạm môi ngắn ngủi vừa rồi, nhớ đến hình dáng đôi môi và độ ấm của Lục Ngang, lỗ tai của An An bắt đầu nóng lên, trái tim cũng bắt đầu hoảng hốt loạn nhịp.

An An không sợ trời không sợ đất, nhưng hình như cô sợ đứng trước mặt người đàn ông này, sợ anh lạnh nhạt từ chối, càng sợ anh im lặng không nói.

Nhưng cố tình Lục Ngang lại cứ như vậy.

Anh chỉ nhìn cô chăm chú mà không nói lời nào, đôi mắt thâm sâu không rõ ý vị.

Cả căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng tivi loáng thoáng và tiếng ấm nước tê tê. An An chớp mắt, môi đỏ khẽ mở, như là cầu xin, cũng giống như chờ đợi, cô hạ quyết tâm nói: "Lục Ngang, để tôi đi theo anh đi."

Cô đứng ở nơi ánh sáng ảm đạm, mái tóc được búi gọn gàng đã tản ra quanh vai. Cô cúi đầu nhìn anh, ngọn tóc liền rơi xuống phất qua sườn mặt.

Có lẽ An An cảm thấy tóc hơi vướng cho nên cô giơ tay gạt những sợi tóc phiền lòng đó ra sau tai, khuôn mặt của cô lập tức lộ ra hoàn toàn.

Rất xinh đẹp, đôi mắt sáng rực, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng diễm. Cô luôn miệng lưỡi sắc bén nhưng đôi môi kia lại mềm mại không ngờ, mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, mềm mại như kẹo ngọt ngon miệng, giống như ngọt lành trên thế gian khiến người lưu luyến, như tuyệt sắc trân quý nhất thế gian, cũng là ngọt ngào thấm vào cốt tủy.

Sự ngọt lành ấy còn khiến người ngất ngây hơn đụng chạm nơi khóe môi, càng làm trái tim bị bóp chặt, cũng càng làm anh... Khó chịu hơn.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ