Chương 14

46 3 0
                                    

Chương 14
Editor: Qing Yun

La Khôn giàu có hào phóng, anh ta đưa cho An An một xấp tiền giấy màu đỏ, tất cả đều còn mới tinh.

Bây giờ An An dứt khoát đưa hết số tiền này cho Lục Ngang. Cô không chỉ không do dự, trái lại còn tự tin vô cùng.

Hoàn toàn không nhìn thấy sự khốn đốn lúc trước.

Lục Ngang vẫn rũ mắt, tầm mắt dừng ở xấp tiền này. Anh im lặng một lúc, cũng không nhận tiền, chỉ mặt lạnh nói với An An: "Cô đi theo tôi."

Anh nói xong liền chủ động đi lên tầng trước.

An An lại đứng bất động, cô kiên trì: "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi."

Lục Ngang dừng bước trên cầu thang, anh quay người lại nhìn cô.

An An vẫn đứng im như cũ, cô thản nhiên đối diện với Lục Ngang. Bọn họ phân biệt rõ ràng, đối lập rõ ràng.

Ở phía sau An An chính là La Khôn, kẻ mang đến tự tin cho cô.

La Khôn có thể vung tiền như rác, có thể giải quyết chuyện khẩn cấp của cô, cũng có thể như lời An An nói, cô cần một người đàn ông.

Lục Ngang mím môi, anh vẫn nói với An An: "Cô lại đây."

Giọng điệu của anh bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, chỉ riêng An An nghe ra thâm ý của anh. Bởi vì ngay ở lúc trước không lâu, Lục Ngang cũng đã nói câu này.

Anh nói, cô lại đây.

Bây giờ vẫn là câu này.

Cho dù đã bớt lạnh nhạt nhưng anh vẫn đang ra lệnh cho cô.

An An đứng im, cô cầm tiền cố chấp nói: "Lục Ngang, một nghìn này trả lại cho anh."

Lục Ngang lại im lặng.

Loại im lặng này bao phủ xuống, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, người ngoài nhìn thấy cũng cảm giác được vi diệu: "Làm sao vậy?" La Khôn tự nhiên lên tiếng.

An An quay đầu lại: "Anh La, tôi..."

Vừa nói đến đó, Lục Ngang ở phía sau đã trả lời thay cô: "Nhà cô ấy có việc, đang sốt ruột muốn về cho nên tìm anh tính tiền lương."

"Anh..."

An An quay phắt đầu lại. Bên kia, Lục Ngang vẫn vô cùng bình tĩnh như thể lời anh nói không phải là nói dối.

"Vậy à..." La Khôn đánh giá An An, nói với người phía sau: "Vậy tiễn cô gái này..." Anh ta đã rời mắt đi nhưng lại quay về trên người An An lần nữa, đang lúc muốn hỏi An An tên là gì thì Lục Ngang tiếp lời: "Vừa lúc anh phải xuống núi."

Còn nói: "Bên cậu đang bận, cần người hỗ trợ còn gì."

"Cũng đúng." La Khôn gật đầu.

An An nghe được thì giận cắn chặt răng, sao người này lại vô sỉ như vậy? Chặt hết mọi đường lui của cô.

Lục Ngang đã quay sang nhìn cô, anh nhắc lại lần nữa: "Cô theo tôi đến đây."

"Để làm gì?" An An lườm anh.

"Tính tiền."

Lục Ngang không quay đầu lại mà đi lên tầng luôn. Bóng dáng của anh vẫn cao lớn như ngọn núi nhỏ. Anh nói năng có khí phách, khiến người khác không cách nào từ chối.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ