Chương 31

31 0 0
                                    

Chương 31
Editor: Qing Yun

An An cảm thấy Lục Ngang rất biết gạt người. Khi anh làm bộ làm tịch sẽ vô cùng bình tĩnh, khiến người khác không nhìn ra manh mối, không phân biệt được thật giả.

Ví dụ như bây giờ.

Anh và cô nào có thân mật như vậy, anh cơ bản không chạm vào cô, nhưng lại chống lưng cho cô ở trước mặt mọi người, thậm chí sẵn lòng cho cô một "danh phận" chính thức.

Làm cô không phải chịu nhục nhã cùng chế nhạo, cô có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể không phải chịu hổ thẹn.

Cô chính là bạn gái đứng đắn của Lục Ngang, không ai có thể bắt nạt cô được hết.

Mũi An An hơi cay.

"Vẫn không vui à?" Lục Ngang hơi cong lưng, anh hỏi.

An An nhịn cười, cô nghiêm mặt, kiêu ngạo trả lời anh: "Không vui."

"Vậy phải làm sao mới vui?" Ở trước mặt mọi người, anh chấp nhận cũng nhường nhịn hết mọi tính khí của cô.

An An quay mặt đi, cũng diễn ra hình ra dáng: "Không biết."

Lục Ngang sờ cổ cô, anh nghiêng người nói với La Khôn: "Bọn anh đi trước."

"Mập Mạp đưa đi." La Khôn sắp xếp.

Mập Mạp cũng vội vàng làm hòa: "Đúng vậy, anh Ngang để em lái xe cho. Anh và chị dâu đứng ở cửa chờ em một lúc."

"Không cần, vẫn đang còn sớm, chúng tôi tự về được."

Lục Ngang không cho mặt mũi, anh từ chối thẳng thừng.

Mập Mạp tự biết hôm nay mình nói sai lời, đắc tội người không nên đắc tội, lúc này nghe vậy cũng chỉ cười xấu hổ.

Lục Ngang vẫn đang cong lưng, hoàn toàn là dáng vẻ bó tay không có cách, anh nói với An An: "Đi thôi, bà cố nội."

Dù biết anh đang gạt người nhưng lúc này An An vẫn cúi đầu không nhịn được cười.

*

Đúng là thời gian còn sớm, bây giờ mới hơn 8 giờ, trên đường người đến người đi. Loa đài của các quán ven đường hoạt động hết công suất, quán nào cũng ra sức mời chào khách hàng.

Tiết trời sắp vào Đông, nhiệt độ ban đêm càng ngày càng thấp. Vừa ra khỏi khách sạn An An liền rùng mình một cái, cô quấn chặt áo khoác trên người.

Lục Ngang đi trước không chờ cô, An An vội vàng đuổi theo. Lục Ngang đi dưới bậc thềm, cô đi bên trong, hai người chỉ lo đi, trong chốc lát không ai mở lời trước.

An An biết hôm nay Lục Ngang hơi tức giận. Khi còn ở trong xe anh đã có ý tốt nhắc nhở cô, cô lại vẫn cứ cố chấp đi cùng, thề son sắt nói cái gì mà 'không thể sợ hãi', kết quả lại tự tìm mất mặt, cuối cùng rơi xuống hoàn cảnh mặt xám mày tro, còn phải để anh thu dọn cục diện rối rắm cho mình.

"Lục Ngang." An An lo lắng gọi anh.

Lục Ngang dừng lại, anh quay sang nhìn cô.

An An liền tiến đến hôn lên môi anh.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ