Chương 2

129 4 0
                                    

Chương 2
Editor: Qing Yun

"Anh hỏi thăm tôi làm gì?"

An An khoanh tay đứng dựa vào cửa, giống như lơ đãng xông tới, lại giống như lơ đãng xen mồm.

"Còn nữa..." Dừng vài giây, An An nhìn thẳng vào Lục Ngang, chậm rãi hỏi: "Ai lì lợm?"

Ai lì lợm?

Rốt cuộc là ai?

Tiệm bách hóa anh Mông lập tức an tĩnh như gà.

Nói bậy sau lưng bị bắt tại trận sẽ không tránh khỏi lúng túng. Anh Mông hơi xấu hổ. Vừa cúi đầu đếm tiền lẻ vừa nhỏ giọng nói: "Ai hỏi chính là người đó." Anh ta vuốt phẳng tờ tiền lẻ, đặt lên kệ thủy tinh. Dầu cù là ba đồng, Sông Hồng mười đồng, trả lại tổng cộng 87 đồng.

An An không để ý đến anh Mông, cô chỉ nhìn chằm chằm Lục Ngang, rất có khí thế hưng sư vấn tội.

Đầu sỏ gây tội lại rất bình tĩnh.

Anh liếc nhìn An An một cái, sau đó quay đầu cầm lấy tiền lẻ được trả lại.

Sau đó nói: "Không làm gì cả."

"Không làm gì vậy anh hỏi thăm tôi làm gì?" An An vặc lại không chút khách khí. Liếc nhìn trên dưới Lục Ngang một lượt, An An nói: "Ai biết anh có phải biến thái hay không?" Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, xã hội bây giờ có rất nhiều người không bình thường, dù là kiếm tiền cũng phải chú ý hơn.

Lục Ngang lại bình tĩnh quét mắt qua lần nữa.

Anh nói: "Tôi không phải biến thái."

Từ ngữ phổ thông, giọng điệu càng bình thường, lại làm người thấy lạnh lẽo vô cớ. Cảm giác lạnh lẽo này chạy từ xương cụt lên đến cổ, da gà cũng nổi lên theo. An An vẫn yên lặng nhìn anh chằm chằm.

Khác với đàn ông bản địa, vóc dáng Lục Ngang rất cao, tóc cắt hơi ngắn, ngũ quan rõ ràng, anh tuấn cứng rắn.

Anh đứng nơi đó, vai rộng, eo thon, chân dài.

Nói chuyện không phải khẩu âm bản địa, câu chữ rõ ràng, giống như người thành phố Bắc.

Lục Ngang đi ra ngoài, làm lơ ánh mắt đánh giá của An An.

An An ngăn anh lại, nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc anh có muốn tìm người chơi cùng không?" Cuối cùng cũng vòng đến vấn đề chính.

Quét mắt nhìn Hồ Mập Mạp đang nói chuyện điện thoại bên ngoài, Lục Ngang hỏi An An: "Cậu ta nói với cô thế nào?"

"Ai?"

"Mập Mạp."

An An quay đầu lại nhìn bóng dáng chắc nịch kia, cô giơ hai ngón tay lên, nói: "Chơi cùng, hai nghìn."

Lục Ngang mở hộp thuốc, rút một điếu thuốc ra. Anh chỉ kẹp ở ngón tay chứ không châm thuốc. Anh hỏi: "Không sợ tôi là biến thái nữa à?"

An An hơi nghiêng người dựa lưng vào tường, cò kè mặc cả với anh: "Đi du lịch chơi cùng đơn thuần hai nghìn, cái khác phải thêm tiền."

"Thật là tham tiền đó."

Lục Ngang cười khẽ một tiếng.

Đánh giá khuôn mặt trẻ tuổi của An An, anh nói: "Nhóc con, quay về đi học đi."

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ