Chương 30

37 1 0
                                    

Chương 30
Editor: Qing Yun

Đây là lần đầu tiên An An ngủ cùng phòng với một người đàn ông.

Ý trên mặt chữ, ngủ đơn thuần.

Lục Ngang thậm chí còn không đụng vào giường, anh ngủ trên sô pha. Sô pha không rộng, anh tay dài chân dài ngồi đó, nhìn có vẻ rất co quắp. Người này vẫn còn vết thương trên người đấy, có muốn nó lành không? Có muốn khỏi không? An An nhìn không được, cô ném giày hiên ngang lẫm liệt nhảy vào một đầu khác của sô pha. An An ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bá chiếm không chịu đi. Lục Ngang mà đuổi là cô lại dùng chân đá anh.

Thật ra cô không nỡ đá mạnh, chỉ đơn giản dùng mũi chân chạm vào eo của anh, thuần túy đẩy anh ra.

Nhưng An An vừa mới chạm vào người anh, còn chưa kịp dư vị eo người này rắn chắc cỡ nào thì đã bị Lục Ngang túm được cổ chân.

Anh dùng lực rất mạnh làm cổ chân An An hơi đau, đột nhiên bị anh nắm trong tay như vậy... Đây là một loại gông cùm xiềng xích đặc biệt kỳ diệu, như là muốn bóp đứt lìa, An An không nhịn được đỏ mặt.

Cổ chân trắng nõn tinh tế còn nằm trong tay anh, thân mật cực kỳ, An An không rút chân về, cô chỉ thuận thế nghiêng người nằm xuống.

Áo ngủ mềm mại dán lên người cô, chỗ eo hơi lõm vào, độ cong rõ ràng mà mềm mại.

Khuôn mặt đã rửa sạch lớp trang điểm, chỉ còn lại vẻ đẹp mộc mạc thuần túy nhất, cô nhìn anh, đôi mắt như ngậm nước, là loại biết câu hồn người khác.

Lục Ngang nhìn cô.

"Muốn ngủ cùng em à?" An An nghiêng đầu, cô nhẹ nhàng hỏi, cố gắng tán tỉnh.

Lục Ngang bị sự vô sỉ của cô chọc cười: "Nghĩ nhiều quá đấy!"

Anh thả chân An An xuống, kéo chắn đắp lên người cô. An An vẫn nằm nghiêng, cô hưởng thụ giây phút được anh chăm sóc. Cuối cùng, An An chỉ để lộ ra cái đầu, trong núi đêm lạnh, điều hòa trong phòng cũng không giúp ích được nhiều, cả người cô bọc kín chăn như con nhộng. An An cười cong mắt, hỏi anh: "Lục Ngang, anh không thích người khác đụng vào eo à?" Có rất nhiều lần, chỉ cần cô muốn chạm vào eo của anh là anh sẽ túm lấy công cụ gây án ngay, cho dù đó là tay hay là chân cũng không ngoại lệ.

Lục Ngang tiện tay tắt chiếc đèn dưới đất. Anh nói: "Ngủ đi."

An An bắt được tay anh, cô gối đầu lên đó, nhắm mắt lại rồi bắt đầu nói thì thầm.

"Lục Ngang, hôm nay em rất vui."

"Lục Ngang, hình như càng ngày em càng thích anh." Nói xong lời này, An An âm thầm cười trộm.

Lục Ngang ngồi trong bóng tối, lòng bàn tay ấm áp của anh thân mật dán lên má cô. Gương mặt cô rất nóng, là nhiệt độ của sự thẹn thùng sau khi thổ lộ. Lục Ngạng vuốt ve mặt cô, anh nói: "Biết rồi."

"Biết cái gì?" An An ngơ ngác trợn mắt.

Ngây ngốc, còn hơi đần.

Lục Ngang bèn nói cho cô: "Biết em thích anh."

Mấy chữ này thoát ra từ trong miệng anh, câu chữ rõ ràng đã được nhuộm đẫm, bỗng dưng lại làm người động lòng nhiều hơn, là cấm dục trí mạng, cũng là quyền uy vô thượng của anh.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ