Chương 1

426 13 2
                                    

Chương 1

Editor: Qing Yun

Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, nơi quỷ quái này quanh năm suốt tháng không có mấy ngày trời nắng, An An ngẩng đầu nhìn trời, luồn tay vào túi váy da, cúi đầu đi vào màn mưa.

Mưa lất phất như lông trâu, không lớn, nhưng dần dần cũng thấm ướt tóc cô.

Lảo đảo bước đi trên đường.

Gần đây việc làm ăn không được tốt lắm. Tình hình nội chính ở bến cảng đối diện Miến Điện không yên ổn, không cẩn thận là lại ném ra mấy quả đạn pháo, nổ bùm bùm rung trời, người chịu tội luôn là dân thường. Bởi vì việc này, người dân trong thành lo lắng hãi hùng, căn bản không còn náo nhiệt như xưa.

Đi xuyên qua phố đèn đỏ, An An nhìn thấy mấy cô gái mặc váy hoa văn rực rỡ xinh đẹp. Bọn họ không che ô, ai nấy đều đội mũ tre trúc che nắng, không biết đang nói gì mà cười hi hi ha ha không ngừng. Nhìn từ phía sau đã có thể thấy được dáng người bọn họ thướt tha, eo thon uyển chuyển.

Tiếp tục đi về phía trước, hai chủ quán bán gạo đang ghé vào nhau bàn luận tin tức chính trị. Nhìn thấy An An đến, bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, lén lút liếc cô một cái. An An tiếp tục đi về phía trước, tầm mắt hai người này đuổi theo không ngừng.

Vị trí hoàng kim của thành phố nằm sâu bên trong, ở đối diện với bến xe. Bây giờ vị trí hoàng kim đó là một siêu thị nhỏ. Biển quảng cáo của siêu thị khá cũ, mặt trên có bốn chữ to – Bách hóa anh Mông. Ngoài cửa treo mấy tấm mành trong suốt màu than chì, An An gạt rèm cửa bước vào.

Chuông gió treo bên cạnh bị đụng vào kêu leng keng.

Cái gọi là cửa hàng bách hóa, thật ra cũng chỉ có ba kệ để hàng. Bán khá hỗn tạp, từ thuốc lá đến rượu chè cái gì cũng có, nhỏ thì có bật lửa dầu cù là, lớn hơn thì có thực phẩm chức năng, cần cái gì có cái đó. Quầy thu ngân ở sát ngoài cửa, bây giờ ở quầy trông đang không có người trông coi.

An An nhìn lướt qua, cô không đi đến kệ để hàng mà lên tiếng gọi: "Anh Mông."

Một người đàn ông nhỏ gầy chui ra từ phía sau, anh ta bưng một bát mì tôm chua cay, hỏi: "Đến rồi à?"

"Vâng, đến rồi."

An An gật đầu.

"Cái gì nhỉ, nhân lúc không có khách thì dọn chỗ này đi." Anh Mông sắp xếp công việc như thường lệ, chỉ ra phía sau: "Sáng nay có mấy thùng hàng được chuyển đến, lát nữa nhớ kiểm hàng đấy."

Mặt tiền cửa hàng không lớn, anh Mông không muốn mất nhiều tiền, bèn chỉ thuê một mình An An. Việc gì cũng đến tay cô làm.

"Vâng."

An An tùy tiện phủi nước mưa trên đầu, đi đến phía sau quầy thu ngân, rút giẻ lau phía dưới ra.

Bên kia, anh Mông cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tối hôm qua anh ta đánh bài thua nặng, hôm nay phải bắt đầu làm lại để bù vào, chỉ hận không thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Ăn xong, anh ta ném bát dính đầy dầu lên quầy, nói với An An: "Rửa giúp tau."

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ