Chương 22

42 2 0
                                    

Chương 22
Editor: Qing Yun

An An đi xuống từ sân khấu, cô gọi điện thoại cho La Khôn nhưng anh ta không nghe máy, An An bèn không gọi nữa, thay vào đó cô gửi cho anh ta một tin nhắn: "Anh La, cảm ơn anh chuyện ca hát." Nhắn xong, An An tắt điện thoại cất vào túi.

Màn hình điện thoại lóe sáng, La Khôn mở tin nhắn ra xem, anh ta nhìn thoáng qua nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn người ngồi đối diện.

La Vận Hoa nói: "Khôn Tử, anh cứ nghĩ lại chuyện chú từng nói đi. Nếu trong lòng Lục Ngang không có quỷ thì việc gì phải nói dối điều đó với chú, việc gì phải giấu giếm thân phận cho con nhỏ kia?"

"Đúng đó," Tô Đình đứng bên cạnh xoa bóp vai cho La Vận Hoa, cô ta hát đệm nói: "Anh La, ngày đó em và anh Ngang đều nghe thấy người ta chạy đến bên cạnh xe gọi cô ta là 'An An', anh Ngang còn vì cô ta mà gây phiền toái với em, đã cảnh cáo em đấy..." Nghĩ đến việc mình bị Lục Ngang chê ghét, Tô Đình lại thấy không phục, cô ta nói tiếp: "Anh La, em không dám giấu anh gì cả."

Một chân của La Khôn bị héo rút, anh ta chỉ có thể đặt tùy tiện trên mép ghế, dáng vẻ im miệng không hé răng ấy khiến anh ta càng có vẻ hung ác nham hiểm hơn.

La Vận Hoa tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Khô Tử, không phải chú muốn dạy đời anh, nhưng mà anh và thằng họ Lục kia không gặp nhau bao lâu rồi, dựa vào cái gì mà anh lại tin tưởng nó như vậy? Đúng là bố anh mất rồi, nhưng tôi là chú anh, chú cháu ta mới là người một nhà. Cùng làm ăn với nhau, có tiền cùng nhau kiếm, việc gì phải để người ngoài nhúng tay vào?"

La Khôn chỉ nói: "Tôi hiểu."

Thấy anh ta buồn bực, La Vận Hoa cười ha ha bày ra dáng vẻ cha chú nói: "Chú ăn muối còn nhiều hơn anh ăn gạo, anh nên nghe lời người lớn nói, đừng cái gì cũng tự quyết, anh còn trẻ lắm."

"Chú Ngũ ăn nhiều muối như vậy cũng không sợ bị bệnh à," La Khôn cười lạnh: "Nếu lớn tuổi thì cũng nên nghỉ ngơi đi, chỗ nhà họ Bạch không thiếu người tay chân già yếu là chú."

Nghe anh ta đáp trả không chút khách khí như vậy làm ý cười trên mặt La Vận Hoa cứng lại.

Ông ta hừ lạnh một tiếng sau đó đứng dậy phất tay bỏ đi.

Tô Đình xấu hổ một giây nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi La Khôn rồi dẫm lên giày cao gót đuổi theo.

La Khôn vẫn ngồi trên ghế, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Mập Mạp.

"Chuyện Ti Ti đi hát là sao?"

*

La Khôn chống gậy đứng dậy. Anh ta đi đến gõ cửa phòng La Hồng Thiến: "Thiến Thiến."

"Anh."

La Hồng Thiến dò đầu ra, hơn nửa người đều giấu ở sau cửa, cô ta thần thần bí bí không cho La Khôn đi vào.

La Khôn chỉ đành từ bỏ, anh ta hỏi: "Mấy ngày nữa là sinh nhật em, em muốn mời anh Ngang đến nhà ăn cơm à?"

La Thiến đỏ mặt gật đầu.

La Khôn đề nghị: "Vậy thì gọi Ti Ti đến luôn đi, cho nó náo nhiệt."

La Hồng Thiến nghe vậy lập tức không vui. Cô ta phồng mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Gọi cô ta làm gì..." Tuy rằng cô ta có lòng thân cận An An nhưng là mang theo mục đích, trong lòng vẫn bài xích và rối rắm, nói thế nào An An và Lục Ngang cũng có quan hệ không quá rõ ràng, mà cô ta thì lại thích Lục Ngang.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ