Chương 54

22 0 0
                                    

Chương 54
Editor: Qing Yun

Nhờ vào nhân vật thiếu nữ kia, An An chính thức đi vào tầm mắt của công chúng.

Nhân vật ấy tên là Thập Quang

Trong màn hình, cô có con ngươi đen nhánh, mặt mày rõ ràng. Cách màn hình, bạn có thể cảm nhận được hoàn toàn cảm xúc của cô, sự kiêu ngạo, bất an, quái gở của cô. Bạn có thể nhìn thấy lớp ngụy trang cô khoác lên mình để đối mặt với thế giới này. Cô uốn tóc, cô sơn móng tay màu đỏ, cô tô son đỏ rực.

Trong màn hình, cô cười, cô khóc, cô ngoái đầu nhìn lại.

Mỗi một cử động đều hồn nhiên, tất cả quá mức tự nhiên.

Cứ như nhân vật này là tạo ra để dành riêng cho cô.

An An rót hồn phách vào cho Thập Quang.

Nhạc cuối phim vang lên, vẫn là giọng của An An.

Ca từ là một câu chuyện tình yêu, chàng trai lên thiên đường, cô gái chịu đủ tra tấn cuối cùng lựa chọn tự sát.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ gặp lại.

Dù là thiên đường hay là địa ngọc.

Ánh đèn chợt sáng lên chiếu rọi phòng chiếu phim đen nhánh.

Rất nhiều cô gái đã lệ rơi đầy mặt, khóc không kiềm chế được.

An An cố tình thu sự lười biếng ngọt ngào trong giọng nói đi, cô hát bài hát này chỉ dùng sự trong trẻo lạnh nhạt, như là linh hồn lơ lửng trên không không muốn rời đi, bình tĩnh kể ra câu chuyện vui buồn tan hợp này, khiến nó càng bi thương hơn.

Phim kết thúc, có người thảo luận: "Ai diễn Thập Quang vậy, diễn tốt đấy."

"Bài hát này cũng là cô ấy hát đó."

Ở những ngày giao nhau giữa xuân hạ của năm ba đại học, An An cáo biệt quãng thời gian làm phông nền, cô có được tác phẩm quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.

Thậm chí trong tương lai, cô còn được truyền thông ca ngợi là thập quang kinh điển của thời đại.

Thẩm Tịch đắc ý nhướng mày với cô: "Cô Lục, có phải em nên cảm ơn tôi không?" Anh ta lướt điện thoại, đọc cho An An nghe: "Thập Quang và Thập Quang hợp lại càng tăng thêm sức mạnh." Bài hát kia cũng tên là [Thập quang].

An An đang rất buồn ngủ, cô thuận miệng nói: "Ừm, cảm ơn anh." Sau đó nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên ngủ bù. Mấy ngày nay An An bay đi khắp nơi với đoàn làm phim để tuyên truyền, Thanh Đảo, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Quảng Châu... Một đường không ngừng nghỉ, khó khăn lắm mới thả lỏng được nửa ngày, thế mà lại gặp phải vị này ở khách sạn!

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Vậy em tính cảm ơn thế nào?" Thẩm Tịch không biết xấu hổ truy hỏi.

Hơi thở của người đàn ông đập vào mặt, An An mở mắt ra.

Thẩm Tịch đã cúi người xuống rồi, thật ra anh ta rất đẹp trai, không biết đã trêu chọc bao nhiêu oanh oanh yến yến, hai ngày trước An An còn nhìn thấy tình mới của anh ta trên mạng, là một người mẫu nhỏ.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ