Chương 46

20 0 0
                                    

Chương 46
Editor: Qing Yun

An An mở to mắt nhìn chằm chằm bức tường trắng trước mặt.

Trên tường là bóng râm mờ của song cửa sổ.

Ánh nắng chậm rãi di chuyển từ tây sang đông, bóng râm này cũng dần lệch sang bên. Tựa như nét bút im lặng phác họa ra hình dạng cụ thể của thời gian.

An An cuộn người trong chăn để lộ ra hơn nửa khuôn mặt, cô nằm im không nhúc nhích.

Từ khi Lục Ngang đi ra ngoài, cô vẫn luôn giữ nguyên tư thế này chưa từng thay đổi. Cô như là bị rút đi hết thảy sức lực, cả người mơ màng ngây ngốc.

Ánh mắt cũng dần vô thần.

Trên tủ đầu giường là cốc nước ấm Lục Ngang để lên trước khi anh đi.

Hơi nước mờ mịt rồi dần biến mất.

Anh lại vẫn chưa trở về.

Nhận ra điều này thật khiến người ta dày vò.

An An vùi mặt vào chăn.

Nơi đó có hơi thở của anh, hùng hồn, hung hãn, cái này làm cô cảm thấy tốt hơn đôi chút.

Mặt trời lặn xuống ở hướng tây, bóng râm mờ ở cửa sổ sắp không còn, cuối cùng cũng có người mở cửa ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên rất khẽ. An An nâng mình ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà nhạt, Lục Ngang đang quay lưng đóng cửa. Anh đưa lưng về phía cô, vai lưng thẳng tắp.

An An bỗng nhiên muốn khóc.

Cô ngồi đó, cái mũi ê ẩm, tầm mắt bám theo từng hành động của anh.

Lục Ngang đi qua sân, vào nhà chính, lại đi vào phòng ngủ.

Bốn mắt giao nhau, Lục Ngang nói: "Đánh thức em à?"

"Không." An An lắc đầu: "Em không ngủ được."

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Ngang, nói đúng sự thật: "Lục Ngang, em muốn chờ anh trở về."

Cô lo lắng sợ hãi, cô quá ỷ lại anh.

Lục Ngang đi đến ngồi xuống mép giường.

An An lập tức túm góc áo của anh, giống lúc anh muốn đi ra ngoài như đúc.

Nắm rất chặt, không muốn buông tay.

Loại ỷ lại này thấm vào tận xương tủy, đã không cách nào ngừng được nữa.

Anh là độc, cũng là thuốc giải của cô.

Lục Ngang ôm lấy An An.

Anh nói: "Anh xong việc nhất định sẽ quay về với em."

Anh đã đồng ý với cô rồi.

"Cho nên... Đừng chờ anh."

"Nhưng mà Lục Ngang," An An nhìn anh: "Em rất sợ."

Cô sợ anh cũng không về, cô sợ anh vừa đi là sẽ biến mất mãi mãi.

Tựa như ngày đó cô mới nói chuyện điện thoại với Đoạn Tú Phương, hai mẹ con còn tán gẫu, kết quả chỉ chớp mắt đã không còn gì.

[Hoàn] Chờ ánh sáng, chờ anh đến - Nhĩ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ